Chương 1: Tham dự hôn lễ
"Hỡi thần dân Ai Cập
Khi nào ngôi sao Soteis xuất hiện chiếu sáng kinh thành Tebe
Sẽ có một thánh nữ giáng thế dưới hình dạng một cô gái đẹp tuyệt trần
Tóc vàng óng như ánh mặt trời
Làn da trắng nõn như mặt trăng
Và đôi mắt xanh biếc như biển cả..."
Lại là bản đồng dao đó!
Ha!
Thật trớ trêu thay!
Ngày nào đám dân đen ấy cũng ca tụng nó, hát vang hò reo nó!
Ta thì sao?
Ta mắc sai lầm khi yêu một người không nên yêu, cố chấp với một người ngay từ đầu đã không đặt tâm tư lên bản thân mình nữa...
Ta đổi lại được cái gì đây?
Một đứa đào mộ hoàng gia nhưng lại được tung hô như nữ thần?
Một lời hủy hôn quả quyết chỉ sau một tuần con nô lệ đó xuất hiện?
Hay ánh mắt căm ghét, khinh bỉ, thậm chí là hận không thể cầm đao kiếm giết chết ta hàng trăm nghìn lần để hả giận từ con dân của chính mình?
Họa chăng là thánh chỉ đưa ta đến vương quốc khác, một lời ngon ngọt dụ dỗ ta làm dâu xứ lạ?
Thậm chí ta còn không thể quang minh chính đại đặt chân lên mảnh đất quê hương dù chỉ một lần!
Các ngươi chỉ biết phỉ nhổ ta, khinh thường ta, căm ghét ta, thù địch ta, hận ta!
Tại sao không nhìn nhận lại, ai đã gieo cho ta những mầm tư tưởng đó! Khi ta tiếp thu điều đó, ta thực hiện theo cái gọi là huyết thống tinh khiết của hoàng gia thì lại cho rằng ta là kẻ ác độc chia rẽ đôi uyên ương kia sao?
Công lí ở đâu?
Rất nhiều câu hỏi lướt qua trong đầu, nhưng nàng lại không thể trả lời được nó, cũng không ai cho nàng biết câu trả lời!
Thả tấu chương xuống, Asisư đưa mắt nhìn vó ngựa phi ngày càng xa bên ngoài.
Tự do kìa, ở ngay trước mắt kìa! Ai thả nàng đi không?
Asisư trong lòng đang gào thét, hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang cứ mãi vang vọng không sao áp lại được, nhưng nàng vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, lạnh lùng trên khuôn mặt diễm lệ cao quý.
"Nữ hoàng!"
Ari đứng bên cạnh dâng lên một tờ giấy trắng...
Asisư vẫn bất động nhìn ra ngoài, mắt không chớp. Đến khi Ari cảm thấy cánh tay mỏi nhừ không thể chịu được nữa, nàng mới chậm rãi cầm tờ giấy lên.
"Tình hình sao rồi?" Asisư hỏi.
"Bẩm, hôn lễ sắp kết thúc rồi ạ!"
Asisư viết lên một con số trên tờ giấy, gấp nó lại, đứng lên đi về phòng.
Chậc! Lại sắp bắt đầu rồi sao?
Về đến phòng, nàng bỏ tờ giấy vào một cái hộp dưới gầm nệm.
Đây đã là tờ giấy thứ 257 rồi! Từ khi quay trở lại đây, Asisư mỗi ngày đều viết lên trên tờ giấy trắng số ngày nàng ở lại.
Đúng vậy! Asisư đã chết dưới mũi kiếm của Menfuisư, nhưng không phải tại Babylon, mà là tại Ai Cập!
Nàng trở về cùng Ragashu, đánh trận chiến cuối cùng của ba nước Ai Cập, Babylon và Hitaito.
Ngày ấy, Ai Cập trở thành chiến trường hoang tàn đổ nát!
Ngày ấy, máu chảy nhuộm đỏ cả khúc sông Nin!
Ngày ấy, trước mắt nàng, Izumin ngã xuống, chết dưới tay em trai nàng, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm ngọc, ánh mắt u tối nhìn về hướng cung điện của Carol mà bỏ mạng.
Ngày ấy, Ragashu vì nỗ lực đưa nàng rời khỏi chiến trường mà chết trên đất kẻ thù, Asisư bị dồn đến góc cung điện, đứng đó nhìn từng người một vì nàng mà ngã xuống.
Ngày ấy, Babylon thảm bại, Hitaito quy hàng.
Ánh hoàng hôn chiếu vào Menfuisư thật chói, nàng không thể nhìn được vẻ mặt của hắn, nhưng có thể ngửi thấy máu tanh trong không khí mỗi lúc một nồng!
Sau đó...
Không còn sau đó nữa! Bởi vì nàng cũng đã chết rồi!
Tất cả dường như đã kết thúc, nhưng lại mở ra một khởi đầu mới.
Khi dẹp xác chiến trường, toàn bộ đều có thể di chuyển đi được dễ dàng, trừ thi hài của Asisư!
Không ai có thể dịch chuyển nàng ra khỏi cung điện nơi nàng chết!
Chính nàng khi trở thành linh hồn sống lơ lửng cũng chứng kiến điều đó!
Đến nàng còn không rõ nguyên nhân!
Asisư đã không thể hồi sinh trở lại được nữa, nàng đã dùng hết đặc quyền đó khi đưa Carol về Ai Cập cổ rồi!
Nàng chứng kiến mình được chôn trong lòng thung lũng vương gia, nàng bị khóa hồn ở đó bởi đại tư tế Ai Cập, chứng kiến cảnh cơ thể mình dần thối rữa dù đã được ướp xác!
Cũng phải thôi, đặc quyền của nàng đã hết rồi, bọn chúng định giữ hồn nàng lại để trấn lăng mộ cho đến khi Menfuisư và Carol qua đời mới được thả đi cơ mà.
Trở lại một lần nữa, chính là cơ hội phụ hoàng cho nàng!
Mỗi một Pharaoh chỉ có thể hồi sinh một lần, phụ hoàng đã nhường lại cho nàng đặc quyền của người để quay lại một lần nữa!
"Con à, ta phạm nhiều sai lầm quá rồi, ta có lỗi với triều đình, có lỗi với dân chúng, với mẫu hậu của con, mà lỗi nặng nhất chính là thiếu sót của bản thân với con! Lần hồi sinh này, con hãy cố gắng sông một cuộc đời vui vẻ, đừng như trước nữa được không con!"
Tại thung lũng vương gia, hầu hết các bậc Pharaoh tiên đế đã hồi sinh từ lâu, nhưng phụ hoàng nàng thì vẫn chưa.
Chỉ khi nào xác ướp còn nguyên vẹn, và được đưa ra ngoài không khí để tiếp xúc với mặt trời, với hơi thở sông Nile thì hồi sinh mới có hiệu lực! Hoặc nếu con người sau này phạm phải đại kỵ trong lăng mộ, làm những điều mà lời nguyền khắc trong đó cấm thì người giữ xác sẽ phải hồi sinh trước để trừng phạt!
Kiếp trước, gia đình Carol đã vi phạm lời nguyền, còn nàng là người bị khai triển thuật giữ xác cho Menfuisư, chính vì thế nàng bị buộc phải tỉnh lại!
Vậy mà phụ hoàng còn ở đây, nghĩa là trong tương lai chưa có ai tìm được lăng mộ của ông!
Ở đây, chắc ông cũng đã nghe đủ những lời đồn đại của người dân Ai Cập dành cho nàng rồi!
Dù nói rằng bậc đế vương là máu lạnh vô tình nhất, nhưng ông vẫn rất yêu thương Asisư, vì ngoài ông ra chưa ai hiểu được những gì nàng phải chịu đựng nó đau đớn đến nhường nào! Nàng là con gái của người ông yêu nhất, sao ông không thương cho được!
Tuy nhiên, khi đưa ra quyết định ấy thì cả ông cũng không biết được liệu đối với Asisư, đó là tốt hay xấu, mang lại hạnh phúc hay đau thương thêm 1 lần nữa!
Asisư quỳ xuống, tiếp tục cầu nguyện.
"Hoàng đế và hoàng phi đáng kính đã về rồi kìa!"
Cung nữ bên nàng thì thầm bàn tán, liếc thấy Asisư vẫn đang tiếp tục cầu nguyện thì lại nhanh chóng im lặng, sợ bị nghe thấy sẽ trừng phạt!
Asisư thành kính cúi đầu, hai tay chắp lại, vẫn kiên trì hoàn thành nốt bài cầu nguyện, nhưng có một số người lại không hề muốn nàng giữ cái vẻ mặt điềm tĩnh như thế!
"Hừ!"
Menfuisư ôm Carol đi ngang qua điện thờ, thấy Asisư đang cầu nguyện, Menfuisư khẽ hừ một tiếng.
Giả dối!
Asisư thật sự rất xảo quyệt!
Những gì chị ta làm để hãm hại Carol hắn vẫn chưa tìm ra chứng cứ buộc tội, nhưng chắc chắn là do nàng ta làm!
Bày đặt cầu nguyện?
Chắc là cầu cho âm mưu bẩn thỉu của mình không bị phát hiện!
"Đi thôi Carol, nơi này không nên ở lâu!"
Menfuisư kéo Carol nhanh chóng rời khỏi đó, vẫn không quên quay lại cho Asisư một cái nhìn sắc lẹm.
Tốt nhất là như thế, nếu để cho hắn phát hiện ra dù chỉ 1 lần, thì Asisư đừng hòng chối tội!
Asisư nghe tiếng bước chân ngày càng xa, cho đến khi mọi ồn ào biến mất... Cung điện lại im ắng như mọi ngày.
Thời điểm này là sau ngày Carol bị cá sấu tấn công, Menfuisư đi cứu nàng ta về.
Hai người họ vừa làm xong nghi thức kết hôn một lần nữa.
Từ giờ đến yến tiệc tối nay, lời đề nghị liên hôn với Ai Cập cùng với sức ép từ phía các đại thần trung thành của Menfuisư sẽ khiến hắn sớm đưa ra quyết định đẩy nàng đi làm dâu xứ Babylon, những quan theo phe của nàng hiện nay không đủ thế lực để đối phó với họ.
Sẽ không có chuyện nàng cam chịu như vậy đâu!
Bây giờ ta không hại các ngươi, nhưng không có nghĩa là các ngươi muốn nắn ta thành tròn thành méo mặc ý các ngươi được!
Nàng không để cái danh 'Nữ hoàng' này trở nên vô dụng như trước nữa!
-----------Yến tiệc--------------
Ragashu nâng chén chúc tụng mối giao hảo giữa Ai Cập và Babylon, bên môi nở nụ cười xảo quyệt.
"Hoàng đế Ai Cập đáng kính, ta có lời thỉnh cầu muốn đưa ra cho ngài!"
Menfuisư ở cạnh Carol từ nãy đến giờ, vốn dĩ hắn không cảm thấy lời liên minh của Ragashu có thiện ý tốt đẹp gì, thôi thì bằng mặt không bằng lòng! Hắn không thể đắc tội Babylon ngay trong thời điểm Ai Cập vừa chịu tổn thất nặng nề từ Assyria, chính vì không chịu thêm trận đánh mới được, cho nên Babylon có thái độ như nào thì còn phải quan sát thêm!
Ragashu không thấy Menfuisư nói gì, hiển nhiên là rất đề phòng với lời đề nghị này của hắn.
"Đây sẽ là tin vui cho nhân dân hai nước Ai Cập và Babylon, nữ hoàng Asisư đã đồng ý lời cầu hôn của ta về làm dâu xứ Babylon!"
Menfuisư nhướn mày, Carol ngồi bên cạnh lo lắng không thôi, chẳng phải chị Asisư mới gặp hoàng đế Babylon được hai ngày thôi sao? Quyết định của chị ấy vội vã như vậy ư? Cô thật sự rất lo lắng cho chị Asisư, nhưng đây là chuyện riêng tư của chị nên cô không hề có ý muốn xen vào!
Menfuisư quan sát sắc mặt của Asisư chỉ vài giây ngắn ngủi, không để nàng tiếp lời mà đã nói trước:
"Chị, em tin chị sẽ hài lòng với cuộc sống mới! Nghe nói đất nước Babylon rất giàu đẹp, hoàng đế Ragashu lại là người tử tế!"
Imhotep cũng theo đó mà chúc mừng nàng:
"Toàn thể triều thần xin chúc mừng nữ hoàng!"
Asisư liếc mắt đáp lại Menfuisư, hắn thật sự vui sướng khi nói ra điều đó!
Nhưng trong đó bao nhiêu là mừng cho việc nàng đã đồng ý đi xa Ai Cập, bao nhiêu là mừng cho liên minh Ai Cập - Babylon, bao nhiêu là lo lắng cho hạnh phúc của nàng?
"Ta không hề chấp nhận cuộc hôn nhân này!"
Tiếng của Asisư dù không được tính là lớn, nhưng ngay lập tức khiến cho bầu không khí vui vẻ giảm đi trông thấy, quần thần và Menfuisư nghi ngờ nhìn Ragashu, còn Ragashu lại khó hiểu nhìn nàng, riêng Carol lại lặng lẽ thở phào một tiếng.
Asisư không hề bỏ qua bất kì biểu cảm nào trên khuôn mặt của họ, nàng lên tiếng:
"Quả thật hoàng đế Babylon đã ngỏ lời với ta, nhưng ta chưa hề đáp là đồng ý!"
Ragashu tối sầm mặt nhìn Asisư , sự thật đúng là như vậy, nhưng tính tình Asisư dạo này trầm tĩnh, hầu như không mở miệng nói chuyện mấy, ai làm gì quyết định cái gì thì hầu như nàng đều đáp ứng trong im lặng. Hắn cứ tưởng...
Ragashu thật sự cũng có cảm tình với Isis, nhưng hiện tại chỉ dừng ở mức thưởng thức cái đẹp là chủ yếu!
Asisư chưa đủ ảnh hưởng khiến hắn phải cố chấp theo đuôi, cái đặt lên hàng đầu trong lòng hắn chính là quyền lực, hắn cứ nghĩ nếu cưới được Asisư thì Babylon sẽ được tiếp thêm nguồn tài nguyên và thúc đẩy quân sự nhanh hơn.
Ragashu chợt nhận ra một điều mà hắn cực kì hối hận vì sao lại không nhìn rõ điều đó sớm hơn.
Asisư và Menfuisư đang bất hòa với nhau, mặc dù Ai Cập luôn phủ định mọi điều, hắn cũng không để mấy lời đồn đại vô căn cứ đó trong lòng, nhưng bây giờ mới thấy lời đồn quả không sai!
"Nếu vậy, ta rất vinh hạnh khi được diện kiến nữ hoàng, hi vọng chúng ta không thành đôi cũng sẽ trở thành bạn!"
Ragashu nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn đang đánh cược rất nhiều về kế hoạch mới vẽ ra trong đầu vào việc này. Asisư dù gì cũng chỉ là phụ nữ, quan thần cùng binh lính luận về số lượng hay kinh nghiệm chiến đấu chắc chắn chỉ là đám muỗi cho quân đội kinh thành Tebe.
Asisư cũng nhận ra điều này!
"Tất nhiên rồi! Được làm bạn với ngài cũng là niềm vinh hạnh của ta!"
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cả hai đều biết rõ, giữa họ chẳng có thứ gọi là tình bạn được!
Menfuisư cười to, ôm chặt lấy Carol.
"Lễ thành hôn hôm nay tổ chức rất thành công và được thần dân chúc phúc, ta cũng rất vui. Nhưng khi thấy chị mình nhờ đó mà kết giao thêm được một người bạn tốt và đáng kính như ngài thì cũng phải chúc mừng chị! Ngài chính là người bạn đầu tiên của chị ta đấy!"
Asisư không biết khi nói những lời này Menfuisư liệu có thật tâm chúc mừng nàng hay không. Nàng cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, sau đó cáo từ.
Tiệc rượu mừng đêm động phòng của Menfuisư sau khi nàng bỏ đi lại càng đông vui náo nhiệt...
Asisư nghe thấy đằng sau nàng tiếng reo hò ngày càng lớn bên trong, xem ra nàng bỏ đi khiến cho họ vui mừng hơn thật!
Ở lối rẽ phía trước Ruka thả nhanh chim đưa thư lên bầu trời đêm đen thẳm.
Cách chim trắng muốt lao đi, nhanh chóng bị bóng đêm nuốt lấy...
Nơi nó hạ cánh, chính là nơi Izumin đang đóng quân gần Ai Cập!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip