Chương 17: Vì nàng mà chống đỡ
Ruka đau đầu không biết nên làm thế nào, tình hình như hiện tại thật sự rất khó xử!
Nếu Menfuisư ra lệnh mà hắn không làm theo, thân phận gián điệp sẽ bại lộ!
Nhưng hắn cũng không thể mạo phạm Asisư!
Ruka cúi thấp đầu xuống, đầu quay đi hướng khác...
Con dao găm kia không trúng Carol, nhưng sau đó thì hai bên đều đứng yên, không có động tĩnh nào xảy ra nữa!
Ai động thủ trước thì bên đó thua!
Ruka đang khổ sở nghĩ cách, thì đột nhiên hắn thấy... Sau tượng thần linh... Có người!
Ai?
Hiển nhiên là Menfuisư và Asisư cũng để ý thấy bóng dáng thấp thoáng của người kia, hắn nhanh chóng phất tay tạm hoãn với Asisư, sau đó đích thân đi bắt tên láo xược kia!
Nafutera vốn đang định đưa Carol đi trước, sợ đao kiếm không có mắt làm hại lệnh bà, nhưng Carol cũng tò mò người kia nên nhất quyết không chịu đi!
Carol đâu ngờ được... Kẻ Menfuisư xách ra như xách một con gà dù lại là Masha!
"Masha?"
Menfuisư thấy Carol tỏ vẻ mặt quen biết tên này liền khó hiểu:
"Nàng quen biết hắn?"
Carol nhìn Masha nằm bệt dưới đất, trên cơ thể đầy rẫy những vết thương chằng chịt thì rất đau xót cho một người tốt bụng như thế!
Thấy Carol không trả lời câu hỏi của mình mà lại đi nhìn tên này một cách đắm đuối, Menfuisư tức giận không hề nhẹ!
Nhưng thời điểm này, người đang chuẩn bị bùng nổ lại không phải hắn!
"Các ngươi... Đùa giỡn với ta phải không?"
Asisư nghiến răng hỏi, đến đây chọc nàng, kiếm chuyện, đến khi nàng cáu lên thì lại bỏ đấy để quan tâm đến một kẻ không đâu???
Asisư này là đồ chơi của các ngươi à? Thích đến thì đến, thích xoay kiểu gì thì xoay, thích vứt lúc nào thì vứt à?
Carol rùng mình cúi đầu, không dám hó hé thêm một điều gì nữa.
Nàng ta mở miệng cũng sai, nhìn người ta thôi cũng chết, tốt nhất là cứ im lặng cúi đầu xuống cho lành!
"Chị thì biết cái gì? Ta sẽ tính sổ với chị sau! Bây giờ mời nữ hoàng về phòng nghỉ ngơi! Hiện tại đã bắt được gian tế, ta e là có thể tên này có đồng bọn nên để đảm bảo an toàn, ta sẽ cắt cử người canh chừng chị!"
Asisư cười khẩy, giam lỏng nàng à?
"Ta không cần đến đám người vô dụng này!"
Menfuisư hất hàm:
"Có vô dụng nhưng họ cũng vẫn đủ năng lực bảo vệ chị đấy. Không phải chị rất muốn được ta quan tâm sao? Tỷ tỷ?"
Asisư hít thở sâu mấy lần liền, sau đó quay về phòng. Nàng không gây sự với Menfuisư nữa, bởi vì hắn và Carol cũng sắp cãi vã rồi!
Ruka nhận được ám hiệu của Asisư, hiểu ý gật đầu. Nữ hoàng quả thật rất thông minh khi kiềm lại cơn tức giận, việc trả đũa hai người này càng phô trương, càng lộ liễu thì càng hỏng đại sự!
Chỉ có trả thù bằng cách mà họ đều không nhận ra được mà bị cuốn vào đó, thậm chí không hề nghĩ đến những gì đang gặp phải là do nữ hoàng tạo ra thì cuộc vui mới lâu tàn!
Hơn nữa, như thế này càng đỡ bẩn tay nàng! Ra tay với người như thế, e rằng Asisư có dùng bao nhiêu nước để rửa tay cũng không đủ mất!
So với một chiêu dứt điểm, nàng lại tương đối thích việc dày xéo đối phương hơn!
Chẳng phải như vậy rất tốt sao?
Menfuisư phẩy tay, hơn một nửa quân lính liền bao vây lấy Asisư...
"Mởi nữ hoàng về tẩm cung, ở đây rất nguy hiểm!"
Trong số đó có một vài người hình như đặc biệt thù hận nàng, không biết vô tình hay cố ý mà ngọn giáo của họ xẹt qua mu bàn tay Asisư...
Vết cắt sâu đến mức nàng suýt thì không cầm nổi mấy con dao găm giấu trong tay áo, Asisư run nhẹ một cái, quay đầu chuẩn bị tung chiêu...
"Pặp!"
Một bàn tay giữ chặt lấy tay nàng, sau đó kéo nàng đi về phòng...
Asisư không giãy giụa, để mặc cho người đó kéo.
Cả một loạt động tác của hai người nhanh đến mức quân lính Ai Cập chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, sau khi hồi hồn liền phát hiện ra nữ hoàng biến mất lúc nào không biết!
Về đến phòng, đóng cửa lại, xác định rõ không có ai nghe lén ở bên ngoài, Izumin mới buông Asisư ra.
"Đến đây làm gì?"
Izumin hừ mũi một cái, cô nàng vô lương tâm này!
"Đưa tay đây trước!"
Asisư không hỏi nữa, ngoan ngoãn đưa tay cho hắn.
Băng bó xong, Izumin mới bảo:
"Không biết bảo vệ bản thân à? Ta dạy ngươi nhiều như vậy... Ngươi ngược lại áp dụng vào thực tế chẳng được bao nhiêu! Đến cả đám lính quèn cũng có thể làm ngươi bị thương được!"
Asisư nghe Izumin mắng bùi tai, dáng vẻ của hắn chẳng giống đang chỉ trích nàng gì cả!
Giống như là giận dữ đám lính kia, lo lắng cho nàng hơn!
"Ta chưa kịp phản lại thì ngươi đã kéo ta đi rồi!"
Asisư phản bác, nhưng Izumin lại chẳng hề tin!
"Ta nói cho ngươi một tin tức này, hẳn là ngươi cũng muốn nghe đúng không? Chính là..."
"Ta không muốn nghe!"
Izumin:...
Đồ nhi à! Ngươi làm sư phụ ta đây rất đau lòng đấy! Thật sự muốn đem tính cách của ngươi vặn ngược lại! Ngươi đúng là vô lương tâm!
"Không nghe ta cũng kể! Dù gì cũng liên quan đến ngươi! Ta điều tra ra được đám người đó sẽ quay lại!"
Asisư nhướn mày:
"Ta còn chưa tính sổ với cái lũ mạt hạ ấy, thế mà còn muốn quay lại à?"
Izumin nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Asisư, vội vàng đưa cho nàng một tách trà hạ hỏa:
"Thì thế nên ta mới ở đây! Lần trước chúng không lấy được thứ chúng muốn nên lần này chắc chắn sẽ hung hiểm hơn một chút! Cụ thể là nhắm vào ngươi!"
Asisư nhíu mày:
"Ai cơ?"
Izumin: "Bộ trong phòng này có ai khác ngoài hai chúng ta hả? Tất nhiên là ngươi rồi!"
Asisư nghe vậy mới thấy lạ đó!
"Ta thì liên quan gì?"
Izumin hỏi dò:
"Ngươi vẫn giữ chuỗi trang trí của con dao găm ta tặng đúng không?"
Asisư khựng lại, sau đó thản nhiên hỏi:
"Có hả? Ta không để ý đến nó, sao ta biết được bây giờ nó ở đâu!"
Izumin thở ra một hơi:
"Thôi vậy, mất rồi thì càng khỏe! Cái chúng nhắm tới là nó đó!"
Asisư đưa tay làm như vô ý lướt qua đai lưng, sau đó tiếp tục nói chuyện với Izumin như không có điều gì bất thường cả.
"Lúc nãy ta đột nhập vào thần điện đã nghe thấy hết rồi! Chắc là ngươi kiềm chế cơn tức giận không nhẹ đâu nhỉ?"
Không nhắc đến thì thôi, Izumin vừa dứt lời thì Asisư đặt mạnh tách trà xuống, cười khẩy:
"Chúng muốn chết đấy mà! Ngươi không kéo ta đi thì ta sẽ giết sạch bọn chúng mất!"
Thấy Asisư tức giận đến nỗi đập tay xuống bàn, Izumin ngay lập tức đưa tay mình đặt xuống bàn trước...
"Bốp!"
Asisư rụt tay lại:
"Ngươi đặt tay ra đấy làm gì?"
Izumin: "Đánh vào tay ta đỡ đau hơn đánh vào bàn chứ! Tay lại đang bị thương thế kia!"
Asisư:...
Ta bị xây xước nhẹ mà! Hơn nữa nó ở mu bàn tay, ta đập bàn là lòng bàn tay, đâu ảnh hưởng gì?
Tên dở này!
Nhưng mà hắn bảo vệ nàng như thể này làm nàng không quen!
Trước giờ nàng toàn là đi bảo vệ người khác, chăm sóc người khác, nên bây giờ đổi lại mình được đối xử như vậy khiến Asisư không quen!
"Lại mất tập trung!"
Asisư hoàn hồn: "Hả?"
Izumin nhíu mày, ánh mắt sắc bén lóe lên tia tàn độc:
"Đối phó với Menfuisư, ngươi không thể thắng được! Huống chi hiện tại mình đang ở nơi của hắn, hắn sẽ chiếm thế thượng phong!"
Asisư khoanh tay lại chống lên bàn:
"Ý ngươi là ta phải nhịn? Không bao giờ!"
Izumin nhếch môi cười:
"Ai nói ngươi nhịn?"
Asisư bừng tỉnh, phản ứng của nàng khiến Izumin gật đầu thừa nhận:
"Ngươi chiến đấu với bọn chúng làm gì! Việc của ngươi là làm đồ đệ ta, việc của ta là giải quyết mọi vấn đề của đồ đệ. Thế thôi!"
Asisư:...
Thế thì ta lại nhàn quá cơ!
Ngươi dạy ta đủ mọi thứ, xong cuối cùng gặp vấn đề thì không cho ta áp dụng, lại ôm đồm đòi làm một mình???
Thế dạy ta làm gì?
"Tóm lại, để ta lo vụ này!"
Asisư chuyển đề tài:
"Thế còn đám người kia, ngươi tính thu thập chúng thế nào?"
Izumin xoa đầu Asisư, cười tươi rói:
"Lo cho sư phụ hả?"
Asisư lạnh lùng hất tay hắn ra:
"Cút!"
Izumin cúi đầu lại gần Asisư:
"Yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ xử gọn từng đứa một! Không xót một ai! Còn bây giờ, ngươi ngoan ngoãn ở yên đấy, làm khán giả là được rồi!"
Asisư đột nhiên ngẩng đầu hỏi:
"Tại sao... Chuyện của ta ngươi lại quan tâm nhiều vậy?"
Izumin ngẩn người...
"Ta xứng đáng để ngươi phải làm những điều này sao?"
Izumin mím môi không nói, ngay lúc Asisư không đợi được nữa thì lên tiếng:
"Làm gì mà lắm câu hỏi vậy? Nếu tò mò, sau vụ này ta sẽ nói hết!"
Izumin chống cây kiếm lên bàn...
"Ta là sư phụ của ngươi, tất nhiên hiểu rõ nhất về thực lực của ngươi! Ngươi đủ độc ác, đủ lạnh lùng, đủ dứt khoát ra chiêu tàn nhẫn, nhưng chưa đủ!"
Dừng một chút, hắn nói tiếp:
"Thiếu xót của ngươi, ta sẽ bổ sung thêm, nhưng là sau này! Còn hiện giờ, để ta chống lại bọn chúng thay cho ngươi!"
Izumin vuốt tóc Asisư không nói nữa, hắn trước giờ vẫn không hiểu thái độ của bản thân với Asisư, nhưng sau khi nói ra câu nói kia, đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một luồng suy nghĩ, nhưng hắn không nói ra!
Thật ra, câu mà hắn suýt nói không phải là: "Để ta chống lại bọn chúng cho ngươi!"
Mà là câu:
"Để ta chống lại cả thế giới này cho ngươi!"
Tất cả những ai làm tổn thương Asisư, đều phải trả giá!
Không cần thần linh phạt, chính hắn sẽ trừng phạt bọn chúng!
Điển hình vào hiện tại, là Menfuisư... Và Carol!
Ari mở cửa bước vào, đánh gãy dòng suy nghĩ của Izumin:
"Bẩm lệnh bà, quả đúng như người nói: Cung điện chính đang xảy ra cãi vã lớn!"
Izumin cười cười xoa đầu Asisư:
"Vậy mà đã ra tay rồi à?"
Asisư cũng đáp trả hắn bằng một nụ cười... Tất nhiên rồi!
Izumin đứng thẳng người dậy:
"Báo cáo đi!"
Ari cúi người nhận lệnh, kể lại toàn bộ mọi chuyện....
Sau khi hai người rời đi, Menfuisư cũng đem Masha rời đi, dù gì đây cũng là thần điện, đem tù nhân ra ngoài thẩm vấn thì tốt hơn!
"Menfuisư, đó là ân nhân của thiếp đấy!"
Carol nhìn Menfuisư đối xử với Masha tệ bạc, không nhịn được mà lên tiếng.
"Ân nhân?"
Menfuisư nhìn Masha một cách đề phòng, tên này trông mặt nhiều toan tính mưu mô như vậy, thật sự không biết hắn tiếp cận Carol với mục đích gì!
"Chàng cởi trói cho Masha đi đã! Khi thiếp quay trở lại đây, Masha đã cứu sống thiếp, đối xử với thiếp rất tốt! Chúng ta không thể làm như thế này với Masha được!"
Carol định lại gần cởi trói cho Masha, nhưng ngay lập tức bị Menfuisư ngăn lại.
"Ý nàng là... Trong khoảng thời gian đó, hắn và nàng luôn ở cùng một chỗ?"
Carol vô thức gật đầu, sự thản nhiên của nàng khiến Menfuisư không nhịn được quay sang đạp một phát vào bụng của Masha...
"Chàng làm cái gì đấy? Menfuisư! Dừng lại!"
"Nàng vẫn còn bênh vực cho hắn? Tên này nhìn mặt là biết gian xảo, tiếp cận nàng chắc chắn có mục đích! Hơn nữa, điều quan trọng nhất là... Hai người thế mà lại ở chung một nhà với nhau!!!"
Carol không phục cãi lại:
"Chàng vô lí vừa thôi! Masha là người tốt! Chắc chắn không phải loại người như chàng nói! Hơn nữa, hai người bọn thiếp không làm điều gì sai trái hết!"
Menfuisư càng nghe Carol giải thích càng tức giận:
"Nàng nói gì cơ? 'Hai người bọn thiếp'? Thân mật quá nhỉ? Cô nam quả nữ ở chung với nhau, nàng không biết giữ gìn danh dự của bản thân sao? Tiết tháo của nàng để đâu rồi? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi của hoàng thất để đi đâu? Carol!"
"Cái này không liên quan đến danh dự gì cả! Chàng..."
"Không liên quan à? Nữ tử có chồng đều phải biết một phép tắc cơ bản nhất là không được tiếp xúc với nam nhân! Đằng này không chỉ vi phạm, thậm chí nàng và hắn còn ở chung!"
Carol đẩy tay Menfuisư ra:
"Chàng gào thét cái gì chứ? Nếu không phải như vậy, thì ta cũng không còn nguyên vẹn mà đứng ở đây!"
Ruka nhớ đến ánh mắt kia của Asisư, liền đứng ra nói đỡ một câu:
"Hoàng đế bớt giận, dù gì hoàng phi cũng đang mang thai, bị kích động như vậy rất không tốt!"
Ari đứng đó thu thập tin tức cũng đế vào một câu:
"Hoàng phi mang thai cực nhọc, vất vả lắm mới quay về hóa giải khúc mắc hòa thuận với người, mong ngài nén giận!"
Menfuisư lại quát ầm lên:
"An thai à? Trong khoảng thời gian đó là tên này dưỡng thai cho nàng phải không? Hai người có tư tình gì? Bảo ta nén giận? Rành rành trước mắt như vậy rồi còn nén cái gì nữa? Hắn đến đây là để gặp nàng sao? Hay là cái thai ấy cũng không hẳn là của ta?"
Carol tức run người, nàng không có bằng chứng chứng minh trong sạch của bản thân, không thể phản bác được. Đúng lúc ấy Ruka dốc tay nải của Masha xuống, nhân cơ hội ấy thả luôn đồ của Asisư lén đưa cho hắn lúc nãy xuống cùng...
"Cái này là cái gì?"
Menfuisư tinh mắt nhặt lên:
"Khăn choàng này... Đây là hoa văn của Ai Cập mà?"
Hắn giở khăn ra, chỉ nhìn lướt qua thôi mà con ngươi đã co rút lại, hai tay nắm chặt thành quả đấm...
"Nàng luôn mở miệng giải thích, bao biện, vậy bây giờ giải thích đi! Đây là cái gì?"
Carol nhặt tấm vải lên xem, kinh ngạc phát hiện ra trên mặt khăn có vẽ hình của nàng ta, rất xinh đẹp và sống động!
Nhưng quan trọng nhất là... Đó là hình vẽ của nàng lúc ngủ!
Phong cảnh xung quanh... Giống hệt với căn nhà của nàng và Masha ở!
Ari đã rút lui về để thông báo cho Asisư, Ruka đơn độc chiến đấu tạo ra những bằng chứng giả cực kì khổ sở hắn hết thứ để ngụy tạo rồi!
Tầm mắt Ruka hướng ra ngoài cửa, một bóng người che kín đứng ở đó, khẽ gật đầu với hắn...
Hoàng tử ra hiệu, đường nhiên là Ruka phải càng làm mọi chuyện phức tạp càng tốt!
"Ta nghĩ chúng ta cần tách ra một vài hôm, ta cần bình tâm lại để giải quyết vấn đề!"
Menfuisư không quan tâm đến Carol nữa, quay đầu đi mất...
Carol mặc kệ, bám đuôi Menfuisư khóc lóc kể lể, cả đoạn đường đều chỉ nghe thấy tiếng cãi vã của hai người!
Izumin nhìn từng người từng người một đi khuất, tay khẽ vuốt cằm...
Chà! Nên tung chiêu nào ra trước đây?
Izumin vui vẻ quay về tẩm cung của Asisư...
Buổi tiệc tối nay... Rất đáng mong chờ!
**********************
Spoil chương sau:
"Trông ta giống hôm đó lắm hả?"
"Cái chết của ngươi, giờ phút này không phải do thần linh điều khiển, mà là ta định đoạt!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip