Chương 21: Giải quyết triệt để
(An: Khi đọc chương này, các bạn hãy tưởng tượng theo kiểu Doraemon đi cỗ máy thời gian trở về quá khứ, thì khi ấy ở quá khứ sẽ xuất hiện 2 Doraemon í! Nó hơi lằng nhằng một chút, nhưng mình nghĩ nếu muốn đưa Mitamun lên sàn vào chương sau thì như vậy là hợp logic lắm rồi chứ không còn sáng kiến nào tốt hơn nữa!😅)
Nửa đêm...
Ari không khỏi lo lắng, Lệnh bà thật sự hạ quyết tâm thực hiện nghi lễ này!
Bà đã từng nghe qua nhiều lời đồn về nó, đa số là những điềm gở!
Có người nói nghi lễ 562 này đem lại tai ương, có người lại đồn rằng những ai thực hiện nó thì không chỉ biến mất, mà sau đó gia đình của họ cũng sẽ bị thần linh trừng phạt!
Thậm chí, dân gian còn truyền miệng rằng nghi thức này là cánh cửa dẫn đến địa ngục, không một ai có thể quay trở về!
Asisư đã ở trong đó hơn một tiếng rồi!
Ari thấp thỏm, nếu bà đột ngột đi vào, không biết liệu có gây ra hậu quả khôn lường nào không!
Dù lo lắng, nhưng nếu phá vỡ nghi lễ cũng mang lại điềm gở không kém!
Ari thở dài, điều chỉnh tâm trạng rồi đứng canh bên ngoài.
Ari không hề biết, những điều mà bà lo sợ đã thành hiện thực!
Bên ngoài, Ari vẫn đứng trung thành canh gác...
Bên trong, đồ tế lễ vẫn còn, nhưng Asisư... Đã sớm không còn bóng dáng!
********************
"Thật quá đáng, hắn thật quá đáng! Ta có chỗ nào không bằng con nhỏ đó?"
Tiếng khóc vẫn tiếp tục vang lên, lời trách móc cũng liên tục phun ra:
"Hừ! Luận thân phận, một công chúa như ta lại thua trước một con bé ngoại quốc không danh phận? Luận nhan sắc, cái con nô lệ kia gầy còm ốm yếu, có chỗ nào bằng ta! Thậm chí nghi thức cơ bản của hoàng thất còn không có, nói chuyện với hoàng đế còn hống hách như vậy! Tại sao Menfuisư lại chọn nhỏ đó?"
Asisư ngẩn người...
Thành công rồi sao?
Trước khi thực hiện nghi lễ 562, nàng rất mơ hồ và lo lắng, nhưng vì đã mường tượng ra được nghi lễ này dùng để làm gì! Cho nên mới quyết định mạo hiểm một phen!
Ai ngờ... Lại thành công!
Nghi lễ 562 vốn không phải loại thường dùng! Nó được các bậc quyền năng nhất trong hàng ngũ quan tư tế sáng tạo ra, mục đích của nghi thức này chính là có thể đưa con người quay ngược trở lại quá khứ!
Trước đây nàng ở gia đình Rido, không cần nghi lễ này vẫn có thể trở về Ai Cập cổ là nhờ vào quyền năng tái sinh, nhưng chỉ có thể dùng một lần!
Sau đó nàng trải qua hết kiếp cùng với Ragashu, được tái sinh lần nữa là do quyền năng tái sinh của tiên đế ban cho!
Nhưng nghi lễ này không cần bất cứ quyền năng tái sinh nào cả! Nó có thể đưa người thực hiện nghi lễ trở về quá khứ rất dễ dàng!
Cái sai của nghi lễ đó chính là chỉ có thể đi, nhưng chưa có vị tư tế nào hóa giải được nó để trở về!
Hơn nữa khi quay về quá khứ, trong đầu họ đã biết trước những sự việc sẽ trải qua, lợi dụng nó để thay đổi lịch sử, đã từng có một triều đại Pharaong suýt chút nữa bị sụp đổ vì nghi thức này!
Vì thế, nó bị cấm!
Asisư thành công khôi phục lại nghi lễ 562 đã bị tiêu hủy, hiện tại trước mặt nàng là tẩm cung dành cho khách, và đó không phải ai khác: Mitamun!
Còn một khắc nữa cung nữ mà Ari phái mới đến để lừa Mitamun, cũng may là còn kịp lúc!
Asisư nghe Mitamun kêu khóc ở bên trong mà đau hết cả đầu!
Phiền phức!
Vì một người như Menfuisư, đáng sao?
Thật nông cạn!
Asisư day day trán, thôi! Giải quyết nhanh còn về!
Asisư bước vào bên trong, đứng trước nệm nơi Mitamun đang nằm khóc:
"Ngươi còn khóc nữa, thì đừng trách ta không ra tay cứu giúp ngươi thoát chết đấy!"
Asisư vừa dứt lời, Mitamun liền ngẩng đầu lên:
"Hừ! Ngươi cũng không khá khẩm hơn đâu! Vừa đính hôn với em trai xong thì hắn liền bỏ mặc ngươi để bồi Carol! Ngươi không buồn sao?"
Asisư cụp mắt:
"Buồn? Có gì đáng để buồn à? Không cưới hắn ngươi vẫn sống, cũng chẳng mất cái gì! Vậy thì có gì để mà khóc?"
Mitamun khụt khịt mũi, Asisư nói cũng có lí, nhưng mà bị từ chối như vậy nàng cũng bị mất mặt mũi!
"Nói chung, tất cả là lỗi của Menfuisư!"
Asisư gật đầu đồng tình, lỗi tại hắn!
Mắt thấy cung nữ sắp đến, Asisư nhanh tay kéo Mitamun xuống giường:
"Nếu không muốn chết, thì làm theo lời của ta!"
Mitamun khó hiểu:
"Ngươi có ý gì?"
Asisư mặc kệ Mitamun, không có nhiều thời gian để giải thích!
"Ta đã nói rồi! Không tin thì ngươi chết!"
Mitamun được nuông chiều từ nhỏ, trừ hoàng huynh ra thì nàng chẳng sợ ai, nhưng nhìn bộ dáng Asisư, nàng liền không tự chủ mà nghe theo.
"Thưa công chúa, Hoàng thượng có ý muốn mời ngài qua nói chuyện!"
Mitamun sáng mắt lên, Asisư ở bên cạnh khẽ giật tay nangd một cái, Mitamun hiểu ý, khẽ nói xuyên qua tấm rèm che:
"Ta biết rồi! Đợi một chút ta chuẩn bị!"
Asisư hài lòng với biểu hiện của Mitamun, có thế mới ngoan chứ!
Cách tấm rèm, cung nữ không để ý được có thêm người ở bên trong, Asisư cúi người nói với Mitamun:
"Ngươi chịu ủy khuất một lúc, lát nữa ta có thái độ gì khác với bây giờ, hay là nói lời gì quá đáng thì cũng tận lực khắc chế mà nhịn xuống, nhớ chưa?"
Mitamun cái hiểu cái không gật đầu, Asisư hài lòng đẩy nàng ra ngoài đi cùng cung nữ kia.
Sở dĩ dặn dò như vậy, là bởi Asisư của quá khứ không sợ trời cũng chẳng sợ đất, gần như là mặc sức tung hoành ở nơi này! Chẳng ai quản nổi nàng cả!
Asisư hít sâu một hơi, nếu như Mitamun có thể khắc chế được bản tính kiêu căng của mình, không chọc đến Asisư của quá khứ thì nàng ta sẽ không điên lên, mạng của Mitamun sẽ kéo dài thêm được một chút!
Asisư thở dài ngao ngán, nếu không phải vì Izumin thì nàng cũng đâu cần phải làm đến bước đường này cơ chứ?
Thay đổi quá khứ là một điều cực kì nguy hiểm, bởi nếu không khéo léo thì quá khứ ấy sau khi bị thay đổi sẽ dẫn đến tương lai cũng sẽ khác đi rất nhiều!
Tỉ như nếu Mitamun không chết mà trở về Hitaito, thì hai nước sẽ không kết thù, Izumin cũng có thể vẫn sẽ ái mộ Carol nhưng không cố chấp điên cuồng vào thời kì mới gặp nàng ta, Asisư sẽ không bất hòa với Menfuisư, cũng chẳng liên quan đến Ragashu, và như vậy thì sẽ không được Izumin nhận làm đệ tử!
Chỉ thay đổi một mắt xích, nhưng kéo theo đó là sự thay đổi của một loạt các sự kiện lớn phía sau!
Hơn nữa, trí nhớ của nàng cũng sẽ bị bóp méo đi một phần nào để phù hợp với quá khứ mới!
Thực sự rất rắc rối!
Chưa kể nàng còn không nắm chắc có thể quay về hiện đại được không nữa!
Asisư uống một ngụm nước trong phòng Mitamun, sau đó đứng dậy...
Vừa đi vừa tính vậy, đến ngục giam Mitamun kiếp trước thì có lẽ sẽ nghĩ ra sớm thôi!
Asisư vừa đi đến chỗ rẽ vào ngục giam liền khựng người lại, sau đó nhanh chóng núp người ở một cái hốc gần đấy!
Đằng trước là Carol và Nafutera đang trao đổi với nhau về tên nô lệ đã cưu mang nàng ta trước khi bị Menfuisư phát hiện và bắt vào cung!
Asisư hừ lạnh, nàng trốn chẳng phải vì sợ hãi, mà chỉ đơn giản rằng nàng không muốn sau này Carol thắc mắc tại sao lại có đến hai Asisư cùng xuất hiện ở hoàng cung mà thôi!
Asisư nhanh chóng tránh khỏi tầm mắt của Carol và Nafutera, bước xuống dưới ngục giam ẩm thấp:
"Gạt người! Ngươi vừa rời đi xong lại quay trở lại làm gì hả? Ta là công chúa! Ngươi dám uy hiếp ta vì Menfuisư trong khi lúc ở phòng của ta ngươi nói Menfuisư không đáng? Lại còn bảo cái gì mà lát nữa ta nói gì cũng đừng tin? Ta khinh!"
Asisư ném thẳng một con dao về phía Mitamun:
"Câm miệng lại một lúc đi! Ngươi thật ồn ào!"
Mitamun nổi cáu:
"Nếu không phải lỗi do ngươi thì ta sẽ ở đây à? Bây giờ còn đổ thừa cho ta nữa!"
Asisư trừng mắt:
"Rốt cuộc ngươi có im không?"
Nàng đã thay đổi đôi chút nhưng không có nghĩa là bản tính năm xưa của nàng không còn nữa! Tính kiên nhẫn của nàng có giới hạn! Để nàng tiêu xài hết thì nàng cũng sẽ hành động giống như Asisư của thời điểm này mà thôi!
Mitamun bị khí thế của Asisư dọa cho run lên, không nói nữa!
"Rút dao của ta đưa đây!"
Mitamun mạnh miệng lầm bầm:
"Ném cho cố vô rồi bắt người ta mang trả! Không sợ ta lấy luôn à?"
Asisư bình tĩnh đáp trả:
"Nếu như ngươi muốn có thêm vài cái lỗ ở trên người thì cứ việc lấy! Ta không ngại!"
Mitamun ngậm miệng không nói nữa, bởi trên tay Asisư đang cầm rất nhiều dao!
Quay đầu lại rút dao đang cắm ở góc tường ra, Mitamun mới phát hiện có một con rắn độc đang nằm cuộn mình ở đấy!
Ôi thần linh ơi!
Xém tí nữa là chết rồi!
Vậy là Asisư đang cứu mình à?
Với cái đầu óc suy nghĩ đơn giản vì được nuông chiều quá mức, Mitamun nhanh chóng quên sạch những bất mãn trước đây của nangd về Asisư, nhanh nhẹn đưa dao cho nàng rồi hỏi:
"Nếu không lừa ta thì mau thả ta ra ngoài đi!"
Asisư lau lau con dao một lúc, sau đó quét mắt đến:
"Không!"
Mitamun:????
Là sao?
Asisư hờ hững tiếp lời:
"Ngươi chịu khó ở nơi này một vài hôm đi!"
Mitamun không hiểu:
"Tại sao?"
Asisư chậm rì rì phun ra mấy chữ:
"Như thế thì tương lai sẽ không bị thay đổi!"
Mitamun cái hiểu cái không, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Asisư như nhìn quái vật!
Nữ hoàng Asisư bị điên? Hay là làm tế ti lâu quá, tiếp xúc với thần linh nhiều nên m bây giờ nắm được thiên cơ mà thần linh chỉ điểm?
Dù gì đi nữa, nhưng với bộ dáng của Asisư lúc này nhìn không giống bị điên! Có lẽ Nữ hoàng thuộc về vế sau!
Không biết là niềm tin ở đâu ra, nhưng Mitamun thật sự nghĩ rằng Asisư là người như thế!
"Ta sẽ dặn dò Ari đưa cơm hằng ngày đến cho ngươi! Còn bây giờ thì nghỉ ngơi đi!"
Asisư đi ra ngoài, lúc bắt Mitamun đưa trả dao nàng cũng không quên ép nàng ta đưa nốt con dao găm được giấu kĩ trong người ra!
Chính vì sự giúp đỡ của con dao đó, Mitamun mới thoát được ra ngoài ám toán Asisư, sau đó bị Asisư thiêu sống trước mặt Carol và Nafutera!
Asisư bí mật gặp Ari, sau đó căn dặn chu đáo về chuyện của Mitamun để không bị Asisư thời đại này phát hiện!
Lấy lí do là cho Mitamun một chút bài học mà thôi, giam nàng ta dưới đó vài hôm, sau đó đưa vào kim tự tháp thờ Anubis là được! Để Mitamun tạm thời ở đó một thời gian, và cũng không được nhắc lại chuyện này trước mặt nàng cho đến khi nàng chủ động nói đến!
Đây là mệnh lệnh!
Ari dù không hiểu lắm nhưng cũng phục tùng theo!
"Chuẩn bị đồ lễ cho ta, đây là danh sách!"
Ari nhận lấy, nhưng càng nhìn càng không nhận ra đây là đồ của nghi thức nào!
Chẳng lẽ... Đây là nghi thức do Lệnh bà sáng tạo ra?
Ari gật đầu đi chuẩn bị, nếu đúng thì đây sẽ là một trong những nghi lễ được ghi vào sách sử! Lệnh bà sẽ được đúc tượng đưa vào thần điện để tôn thờ vì đã lập công lớn cho tư tế của Ai Cập!
Asisư chờ Ari nhớ xong những vật cần chuẩn bị, sau đó lấy lại rồi đem đi tiêu hủy, nhắc nhở Ari mau chóng đi chuẩn bị càng sớm càng tốt!
Hiệu suất làm việc của bà rất cao, mặc dù đang là đêm muộn nhưng nàng không hề phải chờ đợi quá lâu!
Yến tiệc chào mừng tân đế của Menfuisư vẫn tiếp tục, Carol đang ở bên cạnh bồi hắn, Asisư của thời đại này đang ở thần điện để cầu nguyện! (*)
(*) khung cảnh này lấy ở bối cảnh gốc trong truyện là ở tập 2 hoặc tập 3 gì đó, mình không nhớ rõ chi tiết lắm! Cái tập mà Mitamun bị thiêu cháy đó!
Asisư mang đồ đến đền thờ - nơi mà Asisư của thời đại này đang cầu nguyện! Nàng sắp xếp xong xuôi rồi bảo Ari về tẩm cung lấy bao dọn dẹp, nhắc bà rằng nghi lễ này không được phép nói cho ai kể cả nữ hoàng! Thậm chí khi quay trở lại đây dọn dẹp cũng phải làm trong im lặng!
Ari nhanh chóng rời đi, Asisư hít một hơi thật sâu, bày đồ cúng tế ra...
Đây là nghi lễ mà nàng nghĩ ra để hóa giải nghi thức số 562!
Nếu thành công, nàng sẽ quay trở lại đúng thời đại của mình!
Và ở đây, Ari quay trở lại sẽ chỉ thấy đống đồ tế lễ!
Sau đó, Asisư của thời đại quá khứ sẽ phát hiện ra chòm sao Sirius hàng chục năm mới xuất hiện một lần, chòm sao ấy là chòm sao mang lại phước lành cho Ai Cập!
Đến lúc đó, Ari sẽ cho rằng đồ tế lễ này là để cầu cho chòm sao Sirius xuất hiện, chứ không nghi ngờ gì!
Hơn nữa nàng chọn nơi gần với Asisư của thời đại này là do để một lát nữa khi nàng ấy phát hiện ra chòm sao thật mà kích động xuất hiện trước mọi người ở hành lang điện thờ, Ari nhìn thấy cũng sẽ không nghi ngờ gì về sự xuất hiện của một Asisư khác!
Asisư mím môi...
Đây sẽ là một thử thách dành cho đại tư tế của Ai Cập - Asisư!
Nhưng nàng tin rằng mình sẽ quay trở về!
Ở đó, Izumin đang đợi câu trả lời của nàng!
Asisư nhắm mắt, bắt đầu thực hiện nghi lễ của chính bản thân!
Những cơn gió lùa từ bên ngoài vào, làm lung lay ánh lửa trên nến...
Tiếng trầm trồ bắt đầu xuất hiện, rồi đến những tiếng cười nói bắt đầu lọt vào tai nàng...
Asisư vẫn tiếp tục nhắm mắt thực hiện nghi lễ...
Cho đến khi...
"Chòm sao Sirius hàng chục năm mới xuất hiện một lần kìa! Nó sẽ đem lại phước lành cho Ai Cập!"
Giọng nói của Asisư thời quá khứ vang lên, sau đó đầu óc của nàng đột nhiên tối sầm lại, không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa!
Izumin, ta đang về đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip