Chương 24: Xa cách tương phùng (1)
Khói bụi phía dưới bốc lên mịt mù, từ trên cao nhìn xuống... không thể phân biệt nổi đâu là bên địch, đâu là bên ta nữa...
Izumin nhíu mày, đánh giá tình hình phía dưới.
Không một ai dám đụng đến hắn vào thời điểm hiện tại! Đám quân sĩ không tài nào hiểu được vì lí do gì mà đột nhiên hoàng tử của họ lại trở nên đáng sợ đến thế!
Hoàng tử vốn dĩ có chuyến đi đến Ai Cập lấy lại Binh thư, thế nhưng sau đó tại Hitaito có nội chiến, Quốc vương không thể không gọi ngài ấy quay về ngay lập tức!
Nhưng hoàng tử trở về với nét mặt âm trầm, tính tình quái gở, được mỗi lợi thế là đánh trận nào ra trò trận đấy!
Quả không hổ danh là Hoàng tử đa mưu túc trí của Hitaito!
Phó tướng quân đang gật gù khen ngợi, nào ngờ lại bị chỉ điểm:
"Chẳng hay phó tướng có kế sách gì toàn vẹn hơn, mau nói ra để cùng nhau bàn bạc! Chúng ta đã giằng co mấy ngày rồi! Tốt nhất kế sách của ngài nên hữu dụng một chút!"
Phó tướng quân giật mình, quay đầu lại thì thấy Izumin đã rời pháo đài quan sát đi xuống, ở đằng sau mình từ lúc nào rồi!
"Hoàng tử! Thần vẫn..."
"Ta thấy ngươi gật gù điều gì từ nãy đến giờ, dáng vẻ đăm chiêu lắm! Sao hả? Chẳng lẽ đang ở chiến trường mà phó tướng lại có tâm tư nghĩ chuyện khác?"
Phó tướng bị khí thế của Izumin dọa cho khẽ run lên, quá mức khủng bố rồi!
Hắn đã trêu chọc vị tổ tông này bao giờ? Sao cứ nhằm vào hắn thế hả?
Trên thực tế, phó tướng không phải nguyên nhân khiến Izumin trái gió đổi nết, mà nguyên nhân là ở bức thư triệu tập hắn trở về khẩn cấp của quốc vương!
Nếu như đến chậm một chút, hắn đã có thời gian để tiếp tục rồi! Đâu đến mức độ Asisư ở ngay sau tấm rèm che còn chưa được nhìn đã phải dứt áo ra đi chứ!
Đấy là còn chưa kể, lúc đó Izumin trong lòng đang cực kì hào hứng, đột nhiên bị dội cho một gáo nước lạnh, có muốn bùng cháy kiểu gì thì cũng bị dập tắt!
Suy cho cùng, khó chịu của hắn không có chỗ phát tiết, nên tên phó tướng này thảm rồi!
Đám quân lính sau khi giao tranh với bên phiến quân nổi loạn trở về, không có tâm tư nào để nhận ra sự khác biệt của Izumin và phó tướng!
Thế nhưng, sáng ngày hôm sau bọn họ lại thấy phó tướng thay đổi từ một người thân thiện hào sảng, võ nghệ cao cường lại quay ngoắt thành một kẻ cứ hễ nhìn thấy Izumin là mặt mày xám ngoét lại, méo xệch cả ra, thậm chí còn luôn phải mang theo ống nhổ để nôn!!!
Đêm hôm đó, Izumin và phó tướng xảy ra chuyện gì thì ngoài hai người ra, không hề xuất hiện kẻ thứ ba biết được câu chuyện này!
Phiến quân nổi loạn khó áp chế hơn Izumin tưởng! Lúc mới đầu chúng sử dụng chiến thuật biển người để đàn áp, nhưng khi quân chi viện do Izumin cầm đầu tiếp tế tới nơi thì chúng lại ngay lập tức thay đổi kế hoạch!
Giống như là... Có người chỉ điểm cho bọn chúng vậy!
Izumin cười lạnh, chỉ vì mấy tên này mà làm hỏng chuyện tốt của hắn ở Ai Cập? Được! Được lắm! Để ta cho các ngươi hay uy danh của Izumin này là như thế nào!
"Hoàng tử! Thần nhận được tin báo mới! Chuyện quân nổi loạn này có điểm khác thường!"
Izumin nhìn tướng quân bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, chắc chắn quân bạo loạn này không hề đơn giản!
Quả đúng như hắn dự tính! Sau khi nghe tướng quân báo cáo lại, sắc mặt Izumin khó coi đến cực điểm!
"Tình thế này rất bất lợi cho Hitaito! Đây không còn là một cuộc đàn áp nữa, mà là chiến trận của Hitaito và bọn đứng đằng sau của quân nổi loạn này! Trận chiến này chắc chắn sẽ còn kéo dài!"
Izumin thật sự không nghĩ rằng, một lời hắn nói lại trở thành sự thật! Trận chiến này thực sự kéo dài không chỉ một, mà là hai năm!
Hai năm qua sống chết bên biên giới, Izumin chưa từng một lần rời khỏi nơi này! Khoảng thời gian ấy đã giúp Izumin lột xác hoàn toàn! Từ một người nho nhã, lịch thiệp, biến thành một con người cường đại hơn bao giờ hết! Toàn thân đều phát ra khí thế mạnh mẽ, ánh mắt cũng sắc bén hơn xưa rất nhiều!
Tất cả đều thay đổi! Chỉ có một thứ vĩnh viễn luôn vẹn toàn ở sâu bên trong hắn!
Đó là hình ảnh của Asisư! Là nỗi nhớ nhung! Tất cả bị đè nén trong hai năm chưa từng biểu lộ ra bên ngoài! Chính vì vậy, hắn phát tiết tất cả ra chiến trường!
Đao kiếm không có mắt vẫn đang tung hoành bên dưới, Izumin khẽ phất tay ra hiệu...
Đây là trận chiến cuối cùng! Hắn sẽ xóa sổ hoàn toàn bọn chúng!
Hai năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, Izumin đã thay đổi gần như triệt để! Và Asisư cũng chẳng ngoại lệ gì!
Trong hai năm qua Izumin không trở lại Ai Cập một ngày nào! Cũng chẳng hề viết một lá thư nào!
Hỏi Asisư của hai năm sau thế nào sao? Đáp án chính là... Cực kì giàu!!!
Hạ Ai Cập nghèo khó của hai năm trước đã vùng lên trở thành một nơi có sự buôn bán, giao thoa bậc nhất trong khu vực vào thời điểm hiện tại!
Trừ các thứ của hoàng cung ra, thì gần như là mặt hàng nào Hạ Ai Cập cũng có đủ cả! Hơn nữa chất lượng rất tốt!
Nàng không hề cảm thấy việc Izumin đột nhiên mất tăm là điều bất thường gì cả, cũng chẳng hề vì điều này mà trở nên đau buồn! Bởi vốn dĩ Mitamun đã cho nàng biết hiện tại Izumin đang ở đâu!
Asisư không thể giúp được Izumin trực tiếp, nhưng thông qua buôn bán và tin tức tình báo của Mitamun, tất cả mặt hàng may mặc, lương thực mà Hitaito cần để cung cấp cho chiến trường đều được giảm một nửa giá thành!!!
Từ sau vụ vủa Carol, đây là lần đầu tiên Hitaito chính thức qua lại với Ai Cập!
À không, với Hạ Ai Cập!
Đảm đương chức trách của một nữ hoàng như thế này đối với một người suốt đời chỉ được huấn luyện các lễ nghu hoàng gia là một điều cực kì khó! Không ai biết bản thân nàng đã phải chịu áp lực như thế nào!
"Ngươi lại thức khuya à?"
Asisư chuyển tầm mắt, chẳng nói gì cả.
Banti kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên như ở nhà của mình!
Hai năm trước, Asisư quả thật rất tàn nhẫn, tra tấn hắn sống dở chết dở! Mãi cho đến một ngày, hắn và nàng có bước đột phá mới! Từ quan hệ kẻ thù một bước thẳng tiến lên thành bằng hữu!
Banti rót nước trà, vừa uống vừa cung cấp tin tình báo:
"Hitaito đang ở tình huống cam go nhất! Nhưng theo như ta tính thì khoảng một tháng nữa Izumin sẽ thắng trận trở về!"
Asisư gật đầu ra vẻ đã nắm được tình hình,Banti lại hỏi:
"Ngươi nói xem, Izumin sẽ quay lại đây ngay lập tức, hay là ăn mừng ở đó xong mới đến? Tên ngốc kia đúng là đầu gỗ! Để ngươi chờ trong hai năm liền! Thành bà cô già luôn rồi!"
Asisư phóng ra một cái phi tiêu:
"Ta mới hai mươi mốt tuổi!"
Banti không sợ chết bồi thêm vào:
"Còn không già sao? Nữ nhân mười lăm, mười sáu tuổi đã làm mẫu thân rồi kia kìa! Ngươi nhìn lại mình xem!"
Asisư đập bút xuống không viết nữa:
"Muốn chết?"
Banti lắc đầu lia lịa...
"Vậy thì im miệng!"
Hắn thở dài, bà cô già này! Định chết luôn ở trên bàn làm việc đấy à?
"Bẩm nữ hoàng! Công chúa muốn gặp ngài!"
Asisư gật đầu, Ari ngay lập tức đưa người vào...
Chưa thấy mặt mũi xuất hiện nhưng tiếng khóc nháo đã vang đầy hoàng cung, Asisư đỡ trán bất đắc dĩ...
"Lại làm sao?"
Tiểu công chúa Fatis ngay lập tức chạy đến ôm chân nàng, nín khóc cười nói bập bẹ:
"Nữ hoàng! Đi chơi! Chơi!"
Asisư cau mày:
"Ta không rảnh!"
Fatis mặc kệ, ôm cứng lấy chân nàng, nằm ì trên đó không chịu buông!
"Ari!"
"Lệnh bà cho gọi!"
Asisư mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào Fatis:
"Ném nó ra hồ sen!"
Fatis giật mình hoảng sợ buông tay, không dám lộn xộn nữa...
Ai ở đây mà không biết công chúa Fatis đã từng suýt chút nữa là bị chết đuối chứ!
"Ngươi không thuộc về nơi này! Hoặc là trở về, hoặc là sẽ bị ta đem đi tế lễ thần linh!"
Asisư uy hiếp, nhưng suy cho cùng, Fatis cũng chỉ là một đứa trẻ mới lên hai! Nàng vẫn chưa thể hiểu hết được Asisư đang nói đến cái gì!
"Chuẩn bị kiệu đưa nó đi! Ở đây nhiều ngày như vậy là quá đủ rồi!"
Asisư không kiên nhẫn ra lệnh, hai năm nay Hạ Ai Cập đã thu hồi lại được môt nửa số tiền vốn có của mình! Chính thức xóa tên khỏi biệt đội các đồng chí nghèo khổ một bước tiến lên thành tiểu vương quốc phát triển thịnh vượng!
Con nợ... Đương nhiên là Thượng Ai Cập rồi!
Nguyên nhân khiến cho Menfuisư đồng ý thỏa hiệp một cách nhanh chóng... Đó chính là Fatis!
Phải! Fatis chính là đứa bé Carol đã hoài thai năm đó!
Asisư nhớ ngày cuối cùng ở lại Thượng Ai Cập, nàng còn đang loay hoay không biết nên lấy lại số tiền kia như thế nào!
Cơn bực tức xông lên, nàng đi xuống chỗ giam lỏng Banti để trút giận! Tuy nhiên, sau đó nàng đã có một cuộc giao dịch với hắn!
Banti hứa sẽ lấy lại toàn bộ những gì thuộc về nàng! Lúc này đang là lúc mà Hạ Ai Cập bắt đầu xảy ra tình trạng di dân trên diện rộng! Người dân không muốn cũng không thể chịu đựng được khi ở cái mảnh đất cằn cỗi, không thể làm nông được như thế này!
Asisư buộc phải đánh cược một lần, Banti được thả ra nhưng không giúp nàng ngay, mà nói với nàng một chữ: "Chờ!"
Nàng không biết phải chờ cái gì, hiện giờ đầu óc nàng rất rối! Izumin lúc đó không hề ở bên cạnh, một mình nàng trong đầu chỉ biết mỗi nghi lễ tế thần, cho dù có học lại từ đầu cách trị nước đi chăng nữa thì cũng không phải mới một hai ngày đã tinh thông tường tận!
Kể ra cũng lạ! Banti khi ấy bị nàng hành hạ cho sống cũng không được, chết cũng chẳng xong! Ấy vậy mà sau khi thả ra lại thật sự giữ lời giúp nàng thật!
Asisư trở về Hạ Ai Cập trước để giải quyết cuộc cách mạng di dân khủng kia, Banti ở lại Thượng Ai Cập. Và sau bảy tháng, Asisư cuối cùng cũng chờ được Banti xuất hiện!
Trên tay hắn... Ôm một đứa bé gái!
Đây là ý gì?
Nàng muốn tiền! Muốn vàng bạc của cải mà Thượng Ai Cập cướp mất của nàng!
Chứ không phải con nhóc lai lịch bất minh này!
Fatis khi ấy mới chỉ vừa tròn một tháng tuổi đã bị đưa đến Hạ Ai Cập, nghe nói cô bé từ khi sinh ra luôn khóc nháo chưa một lần yên thân! Không một ai có thể dỗ cô bé cả! Bởi vậy nên khi tròn một tháng tuổi, cô bé trông còn gầy hơn cả những đứa mới sinh, hai mắt nhắm lại, sưng húp lên, cổ họng do gào khóc quá nhiều mà gần như hỏng luôn rồi...
Asisư cực kì ghét Fatis, nguyên nhân chính là vì... Đây là con của Menfuisư và Carol!
Đưa nó đến đây làm gì? Muốn nàng tức điêm lên sao?
Asisư cực kì chán ghét nhìn Fatis, cũng chẳng hiểu nổi Banti làm thế nào lừa được Menfuisư và Carol để đưa Fatis đi nữa!
Đã thế còn đem về một đống tiền tài, của cải cho nàng!
Asisư lúc này mới không tình nguyện nuôi Fatis lớn lên, nhưng trong mắt Asisư thì con bé bây giờ chỉ là con nợ được gán lại ở đây!
Menfuisư và Carol chưa một lần đến thăm Fatis, hai người đó bị Banti lừa đến mức độ nào mà cho dù không gặp con, vẫn xì tiền ra đều đều hằng tháng cho Banti chứ?
Asisư khi ấy không hiểu nổi!
Số tiền này trong mắt hai kẻ đó là tiền chữa trị cho Fatis, nhưng về đến tay Asisư thì đấy chính là tiền trả nợ!
Fatis được nuôi lớn lên ở một nơi không có tình thương của cha mẹ, nhưng kì lạ nhất chính là từ khi đến Hạ Ai Cập thì cô bé ngay lập tức ngừng khóc!
Chỉ khi nào ở cạnh Asisư thì cô bé sẽ ngừng khóc, được Asisư chạm vào người thì cực kì vui vẻ nữa chứ!
Sau này lớn lên một chút, khi mà Fatis bắt đầu hiểu chuyện hơn một tẹo, cô bé không còn xuất hiện tình trạng xa Asisư là khóc nữa, để Fatis tách ra khỏi Asisư một thời gian thì không vấn đề! Nhưng quá lâu thì chính là tất cả mọi người đều đinh tai nhức óc với cô bé!
Tiểu công chúa cực kì quý Asisư, cho dù nàng là kẻ thù của ba mẹ cô!
Asisư nhìn Fatis ôm chân mình ngủ khò khò, khẽ rút chân ra...
Đúng là phiền phức!
Ngươi còn phải ở đây dài dài! Chừng nào Menfuisư và Carol trả hết nợ cho ta thì thôi!
Hừ!
Nếu không phải do quân đội yếu kém, kinh tế không vững mạnh, dân tình quay lưng, mà nàng thì chưa hề nắm trong tay được bất cứ điều gì về trị nước trị dân, thì còn lâu nàng mới đồng ý cái kế hoạch này của Banti!
Ai rảnh mà nuôi con hộ cho kẻ thù chứ!
Asisư đang rất bận! Xoay đủ mọi cách để tiếp tục khiến cho Hạ Ai Cập phát triển!
Chỉ có như vậy, nàng mới giúp được cho Izumin!
"Có một tin tốt đây! Ngươi muốn nghe không?"
Banti nhún vai hỏi, đánh gãy dòng hồi tưởng của Asisư...
"Làm màu! Không nói thì ta dùng hình!"
Khóe miệng Banti co rút lại, hắn thậm chí còn cảm nhận được từng vết sẹo trên cơ thể đang run lên!
"Được rồi! Tin tốt đó chính là... Chúng ta sắp đón một vị khách cực kì quan trọng! Và..."
"Không rảnh!"
Banti bất đắc dĩ:
"Nghe ta nói nốt đã, vị này không phải người bình thường đâu! Ngươi phải trực tiếp ra mặt nghênh đón đấy!"
"Không tiếp!"
Banti cười gian xảo:
"Ngươi cứ thử xem! Đến lúc đó đừng hối hận! Cũng đừng trách ta không báo trước!"
Asisư liếc mắt một cái, cực kì không kiên nhẫn phi hai cái phi tiêu vào thẳng mặt Banti!
"Hoặc là ở phòng trọ, hoặc là cút! Ta không tiếp đón!"
Banti lầu bầu:
"Chỉ có Izumin mới được hưởng đặc xá này chứ gì! Ta mặc kệ ngươi!"
Không quản nữa!
Dỗi!
Hừ! Đến lúc khách tới, ta xem ngươi còn trưng được cái vẻ mặt khó ưa đấy được hay không!
************************
An: Anh em ei! "Khách" này không nói thì ai cũng biết ha!!! 😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip