Chương 3: Rốt cuộc đang suy tính gì đây?
"Tỉnh rồi?"
Izumin khó khăn mở mắt, nhìn người bên cạnh mà không khỏi ngạc nhiên.
"Ngươi cũng tốt số đấy! Nếu Unasu không nhân cơ hội đó phi dao găm vào bả vai của ngươi, thì vết thương hiện giờ không phải là vết chém sâu hoắm của nó đâu!"
Asisư ngồi cạnh lên tiếng, nàng cũng không thể nói cho hắn biết thứ gọi là súng đạn được! Khi nàng được lời nguyền triệu hồi để trừng phạt gia đình Carol Rido cũng chỉ biết sơ qua về nó thôi! Bây giờ là ở cổ đại, nàng vẫn không nên tiết lộ chuyện gì không liên quan đến nơi này thì hơn!
"Vậy tại sao lại là ngươi ở đây?"
Izumin ôm bả vai ngồi dậy, dựa lưng vào gốc cây hỏi Asisư. Theo lý mà nói, hiện giờ Asisư phải bị Menfuisư ép cung, còn hắn thì được thuộc hạ chăm sóc mới đúng!
Nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh thì không phải rồi!
Asisư cười khẩy:
"Sao ta lại ở đây à? Cái này phải hỏi ngươi đó! Nếu ngươi không khăng khăng bắt Carol rồi lớn lối kêu lên, lại còn vô ý đổ tội cho ta thì ta đâu có ở đây?"
Asisư chất vấn, vốn dĩ nàng ở trong lều trại thấy tình hình bên ngoài đang phát triển rất tệ nên mới ra ngoài!
Ai mà biết được, đập vào mắt nàng là cảnh Unasu phóng dao về phía Izumin, còn Raian vì bảo vệ em gái mình mà rút súng bắn tới chứ?
Nàng dù không ra chiến trường nhiều, nhưng với tư cách là một đại tư tế của Ai Cập, thực hiện vô số buổi tế lễ với thần linh, thấy máu hay thấy thi thể cũng quá quen thuộc với nàng!
Asisư mặt không biểu cảm nhìn Izumin ngã xuống...
Bức màn lửa nhanh chóng khép lại, Raian cũng biến mất. Asisư nhẹ nhàng chắp tay ra sau lưng, trong lòng thầm nghĩ Raian có thể xuyên từ Ai Cập hiện đại về đây để cứu em gái mình, nhưng vẫn bị cưỡng chế thời gian! Vậy thì đại biểu sau này nếu như Carol còn tiếp tục bị ám hại, Raian vẫn có thể linh cảm được và quay lại đây bất cứ lúc nào!
Menfuisư nhanh chóng ôm lấy Carol rời xa Izumin, hắn nhìn vẻ mặt Izumin đau đớn, lại nghe tiếng động kì lạ từ phía anh trai Carol, thầm thán phục thứ vũ khí lợi hại đó.
Vốn dĩ hắn muốn xử tên Izumin kia, nhưng tạm thời bây giờ hắn bị thương như vậy thì để đó tính sau đã! Người mà hắn cần tính sổ bây giờ chính là...
"Asisư! Chị còn chối nữa không?"
Menfuisư phẫn nộ bước tới, tay cầm kiếm chỉ thẳng vào mặt nàng.
"Chị dám nói với tôi thêm một câu chị không làm việc này xem! Lần này tận mắt chứng kiến chị bắt nàng đưa cho kẻ thù, coi như tôi hoàn toàn thất vọng về chị! Chị có làm như thế bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không chia rẽ được chúng tôi đâu!"
Menfuisư nói một tràng dài, hắn nhìn vẻ mặt bình thản của Asisư mà càng thêm phẫn nộ.
"Tưởng mình là chị gái của hoàng đế mà muốn làm gì thì làm sao? Ai Cập không cần một người lòng dạ hiểm độc, suốt ngày chỉ biết ám toán người khác lên cầm quyền đâu!"
Từ đầu tới cuối Asisư không nói lời nào, nhưng khi Menfuisư đe dọa như vậy, nàng đột nhiên mở mắt nhìn thẳng vào Menfuisư.
Đưa tay gạt nhẹ mũi kiếm ở sát mặt mình ra, Asisư vẫn giữ thái độ lãnh đạm mà nói chuyện với hắn:
"Cái danh Nữ hoàng này là tiên đế ban cho, ngươi không có quyền phế truất ta! Menfuisư! Đừng quên thánh chỉ đã viết gì!"
Menfuisư nghiến răng ken két, hận không thể bổ một nhát kiếm vào người chị ta. Asisư không thừa nhận việc mình làm, lại còn lấy phụ hoàng ra đe dọa ngược lại hắn sao? Nực cười!
"Chị đừng tưởng không thừa nhận là mọi chuyện sẽ không liên quan đến chị! Tận mắt tôi chứng kiến, Izumin cũng thừa nhận, Carol cầu cứu mà chị thờ ơ coi như không nghe thấy? Đúng là rắn độc chứ không phải là người nữa!?"
"Nói xong chưa?"
Asisư đột nhiên ngắt lời Menfuisư, mắt nhìn ra sau lưng Menfuisư.
"Ta không cần đứa em trai ngu xuẩn như ngươi! Menfuisư, ngươi thật thất bại!"
Asisư dời tầm mắt đối diện với Menfuisư.
Cưới một đứa khai quật mộ của mình, chắc ngươi sung sướng lắm!
Menfuisư bị chọc giận, chị ta có ý gì?
"Ta không rảnh nói chuyện với ngươi! Ngươi mang vợ mình về đi!"
Để ý kĩ lời nói của Asisư mới biết, dù nàng không cản được hôn lễ của họ, nhưng cũng không chấp nhận một đứa không biết liêm sỉ như Carol trở thành hoàng phi! Chính vì vậy, Asisư chỉ luôn nói với Menfuisư là "vợ của ngươi!"
"Còn nữa, việc lần này ta không động tay, tin hay không tùy ngươi!"
Asisư nói qua loa đại khái, rồi phất tay áo dời đi!
Nàng cần yên tĩnh, nếu cứ ở lại đó thì sẽ bị ồn ào của hai kẻ kia làm cho tức chết!
Menfuisư bận đưa Carol vào lều để kiểm tra thương thế, cũng mặc kệ Asisư. Chị ta đi luôn khỏi về càng tốt! Hắn chắc chắn ngày nào đó sẽ khiến Asisư phải trả giá!
Asisư vừa nãy nhìn ra phía sau Menfuisư chính là vì thấy Ruka vác Izumin bỏ đi, nàng tính bây giờ đến đó thu hồi mảnh giấy kia lại thì hơn!
Chỉ có điều khi đối diện với hắn, nàng bỗng dưng lại không nói nổi lên lời...
"Vậy thứ mà Ruka muốn đưa cho ta là gì?"
Asisư nghẹn họng, nàng làm sao có thể nói được?
Nàng chưa phải cúi đầu trước ai cả mà!
Izumin thấy Asisư ậm ừ không nói, dứt khoát kêu Ruka, nhưng gọi mấy lần đều không thấy hắn xuất hiện.
"Hắn ở cạnh Carol rồi! Thật ra thì cũng không có gì cả! Ta bây giờ cảm thấy điều này để lúc thích hợp rồi ta sẽ nói!"
Asisư nói xong quay lưng lại, đôi chân cứng ngắc bước đi.
Thư đã đốt rồi, giờ Izumin chưa thể biết được!
Trời không hề lạnh, nhưng nàng lạnh quá!
Bỗng dưng, khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật của hắn như vậy, nàng lại không đành lòng nói ra. Lời đến bên miệng lại khó khăn nuốt xuống.
Izumin nhìn nàng bỏ đi, đáy mắt lóe lên tia khó hiểu cùng đề phòng, bả vai đau nhức khiến hắn dời tầm mắt hướng lên bầu trời đêm. Izumin không khỏi thở dài, trời sắp sáng rồi, hắn lại lãng phí một cơ hội tốt để bắt Carol!
**********************
Lịch trình vẫn không có gì thay đổi, Asisư vẫn theo lộ trình đến Babylon, còn Carol?
Lấy lí do đi cùng với Asisư để gia tăng sự giao hảo giữa hai nước. Dù gì Ragashu cũng đã sang Ai Cập, nếu Ai Cập không có người sang đáp lại thì sẽ bị coi là kênh kiệu, khinh rẻ nước người ta!
Vốn dĩ Menfuisư không đồng ý, nhưng Asisư lại chỉ sang đó với tư cách là bạn, đêm hôm qua hắn đã đề cập thêm trọng trách này lên vai Asisư nhưng nàng không tỏ thái độ gì cả, chỉ nhìn hắn vô cảm.
Menfuisư hơi bối rối trước thái độ đó của Asisư, Carol ở bên cạnh không ngừng đòi hỏi cho nàng ấy đi, lấy đủ các loại lí do để thuyết phục hắn. Menfuisư cuối cùng cũng đồng ý, khi trời sáng hắn lại quay về Ai Cập.
Asisư nhìn thoáng qua kiệu của Carol...
Số quân lính đông gần như gấp đôi so với nàng!
Đề phòng nàng đến thế sao?
Asisư kéo rèm lại, nếu là trước kia thì nói không chừng nàng sẽ tìm đủ cơ hội giết chết nó! Nhưng bây giờ thì không!
Nếu làm được thì kiếp trước nàng đã giết chết nó rồi!
Asisư thật sự rất mệt mỏi khi phải theo đuôi cặp vợ chồng nông nổi như thế này! Nàng dựa người vào kiệu, cố nhớ những sự kiện nổi bật nhất khi đến Babylon.
"Ari!"
"Bẩm, nữ hoàng cho gọi thần!"
Asisư vội vàng gọi, nàng nhớ đến sự kiện tháp của Ragashu bị phá hủy rồi! Tất cả đều là do một tay Carol gây nên!
"Ngươi nghe cho rõ đây, sau khi đến Babylon, bằng mọi giá phải cách xa Carol ra! Không được làm ra hành động trả thù gì nữa! Sắp xếp chỗ ở khác bên ngoài hoàng cung!"
Ari nghe đến câu cuối cùng thì thấy không hiểu, nhưng bà không dám nhiều lời, vội vàng truyền lệnh với thuộc hạ trung thành bên ngoài.
"Còn nữa!"
Asisư thầm trách mình sơ suất không sắp xếp mọi việc từ trước, nàng gọi Ari quay lại:
"Ngươi nhớ phân phó cho người của mình liên lạc với những con buôn lậu, mua tin tức về những cách vượt biên của bọn buôn lậu đó! Sau đó sắp xếp người của mình dọc theo đường từ cung ra ngoài đến đoạn đường vượt biên, không được phép xảy ra sai xót! Nhớ giữ bí mật tuyệt đối về việc này!"
Ari nghe xong càng cảm thấy lo lắng, tuy bà không hiểu quá rõ về những gì nữ hoàng làm nhưng cũng ngờ ngợ được một chút!
Ari không dám chậm trễ mà truyền lệnh ra ngoài, để điều động người của mình làm việc thì không đủ vì lính đi theo không nhiều.
Truyền tin bồ câu điều quân đến cũng không được, đã sắp tới Babylon rồi nên chỉ sợ chúng không kịp đến đây, mà nếu chẳng may bị lộ thì lại mang họa!
Để tránh tai mắt của Menfuisư đang ở cạnh Carol, Asisư chỉ đành điều binh nhỏ giọt. Cứ cách hai canh giờ thì lại có một tên lính đi trước nàng đến Babylon, cho đến khi quân số chỉ còn gần một nửa thì tạm dừng, khi đến cung điện Babylon lại tiếp tục tuồn người ra ngoài.
Khi đến Babylon, không cần Asisư mở lời hoặc âm thầm sắp xếp, chính tùy tùng của Carol đã yêu cầu ở một cung điện khác chứ nhất quyết không ở chung với Asisư.
"Chị ơi, em xin lỗi! Em không muốn như thế này, chị đừng giận nhé! Menfuisư chỉ là nhất thời nóng giận nên mới phân phó thuộc hạ làm như thế."
Asisư kiềm chế sự ghê tởm muốn đẩy mạnh Carol ra khỏi người mình, nàng rút tay ra, hờ hững đi về phòng bỏ mặc Carol đứng đó.
Dù không có ánh mắt căm ghét, thù địch của đám người phía sau Carol thì nàng cũng không muốn đứng chung một chỗ với Carol chứ đừng nói là ở chung!
Hừ!
Làm như ta muốn lắm!
Hành động này vào mắt của đám tùy tùng lại biến thành e ngại. Họ nghĩ rằng nữ hoàng chính là vì e ngại bọn họ có mặt ở đó nên nữ hoàng mới không làm gì Carol được! Chỉ nghĩ như thế thôi mà tinh thần của họ đã sôi sục, nếu như vậy thì ngày ngày họ đều đi bên cạnh bảo vệ cho hoàng phi, nữ hoàng chắc chắn không thể mưu đồ hãm hại hoàng phi được nữa!
Chỉ là... Nếu không có Asisư ra tay thì khi đến đây Carol đã vào tầm ngắm của một người: Ragashu!
Carol tiếc nuối nhìn theo bóng hình Asisư khuất dần, nàng nhẹ vân vê vạt váy, không ai biết trong đầu nàng đang nghĩ gì.
"Hoàng phi Carol, mời ngài theo chúng thần, chỗ ở đã được sắp xếp ở cung điện bên kia!"
Carol không nghĩ nữa, đi theo nữ hầu người Babylon về cung điện của mình.
Unasu đi cùng Carol chợt phát hiện Ruka vẫn bất động tại chỗ:
"Làm sao vậy? Có gì bất thường sao?"
Ruka nghe Unasu hỏi mà hoàn hồn, hắn lắc đầu....
Asisư lấy đi bức thư mà hắn không hề hiểu gì hết, vậy rốt cuộc hoàng tử đã đọc được nó ở chỗ Asisư vào hôm ở Nepdo chưa?
Hắn thật sự không hiểu, bà hoàng đó với hoàng tử trừ sự hận thù ra thì còn lại cái gì mà gửi thư từ?
Mấy tháng trở lại đây, Nữ hoàng Asisư rất bất thường!
Ruka song hành cùng Unasu đứng gác trước cửa phòng Carol, đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện Asisư muốn nói gì với Izumin qua bức thư đó!
Lúc không nhìn thấu được kẻ địch, là lúc mà mình cảm thấy khủng hoảng nhất vì không thể đoán được họ sẽ làm gì tiếp theo!
Vậy thì hắn sẽ để ý nhiều hơn đến bà hoàng này vậy!
Ruka thầm nghĩ...
Asisư, rốt cuộc bà đang mưu tính gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip