Chương 32: Sự trừng phạt của thượng đế

Việc Thượng Ai Cập đột ngột xuất hiện căn bệnh lạ cũng chỉ là một ngòi nổ cho hàng loạt những cuộc chiến sau này, còn hiện tại... Sau khi qua đi hai tháng sống chung với dịch bệnh, tình hình đã được cải thiện rất nhiều! Dường như cơn ác mộng về nó đã biến mất hoàn toàn, người dân ở Thượng Ai Cập không còn một chút bóng ma nào về nó!

Vì sao lại nói thế ư?

Asisư quay đầu lại:

"Ngươi làm việc như thế sao?"

Bị Asisư chỉ trích, Banti cực kì không tình nguyện đáp lại:

"Ngươi đừng nói ngươi không biết! Loại độc này hiếm và không hề có thuốc giải! Ta cũng không hiểu tại sao..."

Asisư tiếp lời:

"Tại sao Masha lại có ư? Banti! Ngươi không phải kẻ ngốc, nhưng luôn luôn thua ở trong tay tên khốn Masha mà người người đều cho là vô dụng!"

Banti nghiến chặt răng, hắn không hề sợ Masha!

Izumin bình tĩnh nhìn hai người đối chọi với nhau, nhẹ nhàng buông ra một câu:

"Masha có mật thám!"

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng cũng khiến hai người tạm ngừng chiến:

"Là Hasan! Masha biết vương quốc của hắn là thiên đường độc dược, nhưng hắn lại không có thiên phú khai thác chúng! Mà Hasan vừa vặn lại là người được hắn ban ơn, đã từng thề sẽ nghe theo Masha suốt đời!"

Asisư nắm chặt tay, nàng sao có thể quên được! Từ kiếp trước đến kiếp này, hầu hết các vụ trúng độc của Carol đều là do Hasan giải!

Thậm chí là những thứ độc dược tưởng chừng đã không còn tồn tại, hắn cũng giải được!

Banti vò đầu bứt tai, đại dịch mới hoành hành được hai tháng đã bị dập tắt?

Asisư lườm hắn một cái, vốn dĩ không thể tin tưởng được tên này mà!

Tuy vậy, điều đó không ảnh hưởng quá nhiều!

Hãy còn Mitamun nữa!

Chắc cô nàng sắp nháo cho Thượng Ai Cập tan hoang luôn rồi!

Mặc dù vậy, Asisư vẫn không giấu được sự tức giận với Banti!

"Aishhhh!"

Nàng đập một chồng giấy xuống bàn, Banti giật mình hối lỗi cúi đầu xuống...

Ầy, hắn đâu biết được có nhân vật lợi hại như thế giúp đỡ Thượng Ai Cập chứ?

Izumin thấy Asisư giận đến mức cả người đỏ lên, hắn tưởng chừng như thấy được làn khói bốc lên từ đỉnh đầu của nàng luôn rồi đấy!

"Ra ngoài!"

Izumin đạp thẳng hắn ra khỏi phòng, tất nhiên điều đó không phải để cứu Banti!

Tên đó thì làm được cái tích sự gì?

Cứ tranh công của hắn, giờ thì bẽ mặt chưa!

Tuy nhiên, Izumin chưa kịp an ủi Asisư câu nào đã bị báo cáo của Ruka đánh lái sang chuyện khác!

Asisư còn đang chán chường, bước đầu của kế hoạch đã đổ bể rồi! Không biết bên Mitamun như thế nào!

Thật sự muốn đạp tên Banti ra khỏi hoàng cung của nàng! Masha muốn làm gì hắn cũng được!

Ai thèm quản Banti sống chết ra sao chứ!

Asisư đi ra thao trường, nàng cần xả hết toàn bộ sự ức chế này!

Một mình nàng luyện tập, không biết qua bao lâu, nhưng mồ hôi ướt đẫm vạt áo kia đã cho thấy được hỏa khí lần này không hề nhẹ!

Asisư lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác đâu?

Sự tức giận dồn nén đến đỉnh điểm như vậy, thế mà nàng ta vẫn lựa chọn tự giải tỏa mà không trút lên đầu người khác sao?

Đó còn là Asisư mà hắn từng nghe đồn sao?

Masha vò nát tờ báo cáo được gửi về từ chim bồ câu...

Vậy thì đã sao chứ!

Khiến cho Carol khổ sở như vậy, hắn cũng phải lao tâm khổ tứ, mất rất nhiều công sức tiền của cho Hasan nghiên cứu mới ra được thuốc giải!

Asisư đáng hận!

Nước của hắn vốn dĩ đã nghèo khó rồi! Chỉ vì nàng ta mà càng lúc càng khốn khổ!

Masha nhìn bản báo cáo quốc khố, giận run người!

Đúng là đồ đàn bà độc ác, ra tay với con dân của chính mình mà không ghê tay!

Masha cười khẩy, mất hơn hai tháng để ngăn chặn dịch bệnh, Asisư quả đúng là chịu chơi!

Hắn không tặng quà đáp lễ thay cho Carol thì nhân từ với Asisư quá!

Masha híp mắt, tất nhiên... là cả nhị hoàng tử thân yêu của hắn nữa chứ!

       ********************

Izumin tiếp tục bị những bức thư của Quốc vương triệu tập trở về...

Hắn ném hết vào đống lửa, đôi mắt khép hờ, tay gõ gõ bàn suy tính...

Ruka cúi đầu đợi lệnh, cho đến khi hắn tưởng rằng hoàng tử có khi đã ngủ mất rồi, thì đột nhiên Izumin đứng dậy!

"Ruka, ngươi hãy truyền lời của ta! Trở về Hitaito! Rồi sau đó..."

Tất cả những gì Izumin giao phó đều khiến Ruka kinh ngạc cùng khó hiểu, nhưng hắn vẫn làm theo!

Cưỡi ngựa trên đường ngay trong đêm không dám chậm trễ một giây phút nào, trong đầu hắn vang vọng câu nói cuối cùng của hoàng tử:

"Hãy nhanh lên, nếu không thì cả ta và Asisư đều gặp nguy hiểm!"

Ruka siết chặt dây cương, thúc ngựa đi nhanh hơn nữa...

Sáng ngày hôm sau, Asisư không thấy bóng dáng Ruka đâu cả, nghĩ thầm chắc là Izumin lại phân phó hắn đi đâu rồi!

Tìm một hồi cũng chẳng thấy Izumin đâu, Asisư thấy hơi nghi hoặc! Hắn đi mà không nói tiếng nào ư?

"Lệnh bà!"

Asisư cúi đầu, thấy Ari đưa cho mình một tờ giấy!

Trên đó viết:

"Asisư, Ta có việc đột xuất nhưng sẽ trở lại sớm! Giải thích cho nàng sau!
Izumin"

Ari cẩn thận quan sát sắc mặt của nữ hoàng, bà thật sự lo lắng cho Asisư!

Từ hôm qua, sau khi cầu nguyện xong, lệnh bà hình như đã chiêm tinh ra được một việc gì đó rất khủng khiếp!

Sau đó, bà hầu hạ giấc ngủ cho lệnh bà cả đêm, kết quả giống như dự đoán: một đêm mất ngủ!

Ari thấy sắc mặt của Asisư càng ngày càng tái nhợt, nhưng vẫn quyết định lên kiệu ra ngoài!

Thậm chí khi bà khuyên can, còn nghe thấy nữ hoàng nói một câu không đầu không đuôi!

"Nếu trốn tránh, thì lần tới sẽ còn nặng hơn! Một lần này cho xong! Điều gì đến cũng phải đến!"

Trốn tránh cái gì cơ?

Nặng hơn sao?

Lệnh bà đã nhìn ra được điều gì vậy?

Mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến mọi việc xảy ra, Ari mới hiểu được phần nào câu nói ấy!

Khi Asisư ngồi kiệu, một đoàn ngựa đột nhiên nổi điên chạy thẳng về hướng của Asisư!

Nàng bị thương!

Nặng là đằng khác!

Ari ngẩn ngơ nhìn lệnh bà im lặng không nói một lời, vội chạy đến:

"Lệnh bà! Ôi! Người bị thương nặng quá! Để thần đưa ngài đi gặp thầy lang!"

Vì ở bên ngoài hoàng cung, sự cố xảy ra đột ngột như vậy, Ari cũng chỉ đành đưa Asisư vào nhà lang y gần đó!

Mà hiệu quả chữa bệnh thậm chí còn tệ hơn!

Không biết ông ta bắt mạch kiểu gì, kê đơn thuốc cho lệnh bà uống mà Ari cứ cảm thấy lo lo! Bà lén đổ một nửa bát thuốc xuống gầm giường! Gọi quân binh đến đón hai người về!

Ám vệ của Izumin cũng không cánh mà bay luôn rồi!

Không biết chuyện gì đang diễn ra nữa!

      *******************

Lần tiếp theo Asisư mở mắt đã là ngày hôm sau!

Xương cốt đau đớn như muốn nứt ra, một bên cẳng chân toàn là nẹp cố định!

"Ari! Ari!"

Asisư gọi hai tiếng, mắt không chớp nhìn trần nhà.

"Đây là đâu?"

Ari sửng sốt!

"Lệnh bà! Người... Người không nhận ra đây là hoàng cung sao?"

Asisư cau mày:

"Ari! Ta nhìn không rõ!"

Ari run rẩy đáp:

"Lệnh bà! Ý của người là... Là..."

"Đúng rồi! Chính là như vậy đấy!?

Ari lần này nghe xong, cả người không còn sức lực mà quỳ thụp xuống, hai đầu gối nện mạnh vào nền nhà! Nhưng bà không thấy đau! Bởi vì nữ hoàng của bà còn đang chịu đựng nhiều hơn thế!

"Thần đáng chết! Nữ hoàng! Ngài nói gì đi! Ban mức phạt cho thần đi! Chính thần là người đã đút bát thuốc đó cho người! Thần..."

"Đủ rồi! Ari, đừng nói nữa!"

Asisư đưa đôi mắt mờ đục hướng về tiếng nức nở của bà:

"Không phải bà thì cũng là người khác! Không phải cái này thì điều khác cũng sẽ tới thôi!"

Ari càng hoảng loạn:

"Nữ hoàng, ngài đừng nói thế! Ngài ra nông nỗi này... Đều là lỗi của nô tỳ!"

Từng lời trách móc cứ liên tiếp ập vào tai nàng, Asisư thở dài:

"Ta mới tỉnh, ngươi lấy nước đi! Cổ họng ta khô hết cả rồi!"

Ari vội vàng gạt nước mắt, nhưng trong đầu vẫn không kìm được những hậu quả mà bà mang đến cho nữ hoàng!

Cho đến khi Ari khuất bóng, Asisư mới thở dài chống tay bò dậy, quan sát cả căn phòng..."

Có vẻ như nàng uống ít bát thuốc mà Ari kể, cho nên ngoại trừ mắt mờ ra thì không có vấn đề gì khác!

Mặc dù không nhận diện được cụ thể từng người nhưng vẫn thấy được cái bóng mờ mờ ở phía trước!

Ít ra thì không đui mù!

Asisư với lấy quyền trượng đã bám một lớp bụi dày, trước kia nàng chê nó không đủ cao sang, nhưng giờ thì nó là thứ hữu hiệu để giúp nàng đi lại trong khoảng thời gian này!

Cố gắng căng mắt ra nhìn, nhưng không có ích gì cả!

Vẫn chỉ là những hình ảnh rời rạc, mờ mờ!

"Nữ hoàng! Người nên nằm nghỉ!"

Ari cuống cuồng đặt cốc nước xuống, nhưng Asisư không chịu:

"Banti đâu?"

Không hỏi thì thôi, nhắc đến hắn thì Ari lại tỏ vẻ ghét bỏ!

"Thần cũng không rõ! Hoàng tử Izumin rời đi cũng rút theo cả ám quân đi rồi! Banti cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả!"

Asisư im lặng...

Không thấy à?

Việc Izumin rút lại ám quân thì nàng cũng biết rồi! Chỉ là không ngờ Banti cũng biến mất...

Asisư nắm chặt gậy quyền trượng, nhớ lại những gì xảy ra trong lễ cầu nguyện...

Khi đó, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện khung cảnh nàng quay về quá khứ thay đổi số mệnh của Mitamun!

Sau khi chứng kiến lại toàn bộ mọi chuyện, thì khung cảnh lại tiếp tục thay đổi!

Chuyển sang hình ảnh Asisư nhỏ bé, đứng trước pho tượng thần linh đồ sộ hùng vĩ! Dù đó chỉ là bức tượng tạc ngài, nhưng nó lại có áp lực vô hình, khiến cho lồng ngực của nàng nghẹt thở!

Cuối cùng là khung cảnh bên ngoài hoàng cung, cũng chính là những gì đã diễn ra với nàng vừa xong!

Sau đó nàng liền hiểu... Vì nàng thay đổi số mệnh của một người, cho nên chuỗi sự kiện sau này không còn đi theo những gì vốn nên xảy ra nữa!

Ngay cả tính cách của mọi người cũng đã bị bẻ rồi!

Cho nên... Thần linh muốn trừng phạt nàng!

Asisư đưa tay lên chạm vào đôi mắt của chính mình...

Nếu nàng làm trái lại hình phạt, thì cách thức phạt sẽ thay đổi tàn nhẫn hơn!

(Ari: Nhưng như vậy thì quá tàn nhẫn rồi!)

Việc của Mitamun, nàng thừa nhận! Nhưng việc trả thù của nàng với Menfuisư và Carol, tại sao lại cản trở?

Tại sao nàng không thể thuận lợi làm điều đó?

Nàng sai sao?

Asisư hít một hơi thật sâu... Không, nàng không sai!

Thần linh! Người quá thiên vị cho kẻ trộm mộ của hoàng gia Ai Cập rồi!

Thật không công bằng!

Nàng lại nhớ đến lời nhắn Mitamun gửi về trước khi nàng xảy ra chuyện, mọi việc đều thuận lợi cả. Điều đó khiến cho Asisư đỡ đi phần nào sự uất ức...

Việc nàng lo lắng bây giờ không phải là tình hình sức khỏe của nàng! Mà là sự biến mất đột ngột của Izumin, Ruka và Banti!

Sắp xảy ra chuyện rồi sao?

      ********************

An: Tình hình là thời gian gõ truyện không có nhiều mọi người ạ. Tui đã rất cố gắng để đăng thêm chương đó!

Tui cũng từng nghĩ drop truyện, sau đó đọc được comment giục, thế là lại gắng gõ tiếp!  😅

Thời gian eo hẹp, mọi người nếu thật sự thích đọc thì comment nhé, tui sẽ gắng sắp xếp thời gian ra chương đúng hạn. Còn không thì tạm thời mọi người phải đợi đấy 😢

Chủ nhật sẽ cố để thêm một gift nữa nối tiếp lần trước, các mảnh ghép tiếp theo tui sẽ gắng ngọt hóa nó bởi vì các chương lần này không ngọt nhiều (do tui quyết định chọn hướng đi của bộ truyện là phải có logic! Tui không muốn push Asisư quá đà, tui muốn nàng là chính nàng! Dù có sóng gió gì ập tới vẫn ngạo nghễ hiên ngang không gục ngã!), mọi người ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip