Chương 35: Hứa hẹn

Ruka nhìn tàn cuộc trên chiến trường, lại liếc về căn phòng giam số 7 kia...

Ánh mắt lạnh thấu xương xuyên qua ngục giam tăm tối, chiếu thẳng vào hắn!

Ruka không hề sợ hãi mà nhìn đáp lại, cho dù có lợi hại đến đâu cũng vô dụng! Bại tướng vẫn không hề thay đổi!

Nữ vương Amazona! Người đã thao túng một bộ tộc người hung hăng nhất giao chiến với Hitaito, khiến cho Izumin ban đầu xử lí nội chiến của bộ tộc đó xong suýt thì thua trước sự tấn công từ bên ngoài của bà ta...

Trận chiến ấy kéo dài hết 2 năm, cũng chính là 2 năm Izumin và Asisư xa cách!

Lần giao chiến cuối cùng này, Izumin đã tính rất kĩ! Kết cục chỉ có một!

Hitaito thắng!

Chỉ là vào phút cuối Izumin bị thương, nhưng hắn rút lui cũng không ảnh hưởng đến thế cục nữa, Ruka áp giải bà hoàng chiến trường Amazona về Hitaito là xong.

Người khiến Ruka lo lắng chính là hoàng tử, ngài ấy phi ngựa đi đâu rồi? Không biết vết thương có nặng hay không? Liệu bị ám sát trên đường thì sao?

Còn Izumin thì chẳng hề có tâm tư để ý đến những thứ vụn vặt đó!

Khi hắn mở mắt ra, bả vai đau nhức khiến hắn giật mình...

Vết thương ở bả vai...

Chẳng lẽ...

"Tỉnh rồi?"

Izumin quay đầu nhìn cửa, Asisư bê nước vào trong phòng thay băng giúp hắn.

Nàng cũng chẳng hề hỏi thêm hắn câu nào, mà Izumin cũng không nói chuyện...

Hắn sợ nếu nói chuyện với Asisư, nàng sẽ phát hiện ra sự khác lạ của hắn trước kia và bây giờ!

Cũng chẳng biết vì sao hắn lại sợ nữa, thật khó hiểu!

"Chịu đau một chút nhé!"

Asisư nhìn miếng băng dính chặt vào da thịt Izumin, hít một hơi thật sâu rồi gỡ ra...

Izumin cắn chặt răng không kêu nửa lời, cảm giác đau đớn gợi cho hắn nhớ lại cái vết thương quái ác kiếp trước...

Qua một khoảng thời gian, Asisư đứng dậy:

"Nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài một chút!"

Izumin nhanh mắt thấy trên mặt Asisư chảy xuống rất nhiều mồ hôi, cứ tưởng rằng hắn mới là người chịu đau đớn thì mới như vậy, hóa ra Asisư lo lắng cho hắn cũng chẳng kém!

Ngay khi Asisư quay đầu bước đi, Izumin vươn tay nắm lấy cổ tay nàng lại...

Asisư quay đầu:

"Sao vậy?"

Ánh mắt của nàng khiến Izumin không nói lên lời, cứ nghẹn lại nơi cổ họng...

Làm sao vậy? Tại sao hắn lại cảm thấy đau lòng hơn là đau vì vết thương vậy?

"Ta làm không tốt? Ngươi đau ở đâu à?"

Izumin khẽ lắc đầu, vẫn không nói chuyện...

"Ta cần phải ra ngoài, lát nữa sẽ quay lại!"

Hắn hôn mê hai ngày nay đấy! Nàng vì trông nom hắn mà ăn uống không tử tế, thậm chí còn không kịp tắm nữa đấy!

Nàng đang rất khó chịu, muốn đi tắm!

Izumin thả lỏng tay, rồi lại siết chặt cổ tay nàng. Lặp đi lặp lại vài lần như thế, cuối cùng vẫn là trầm mặc thả tay ra...

Nhìn Asisư đi ra ngoài, Izumin lặng người lại...

Đầu hắn lại đau dữ dội...

"Ngươi và ta là một sao?"

Izumin nhìn "bản thân" mình đứng đối diện ngay trước mặt, hẳn đây là phiên bản Izumin yêu Asisư đây mà!

"Có chuyện gì?"

"Ta không chấp nhận việc ngươi chiếm lấy cơ thể ta! Ngươi đến từ nơi nào, quay trở về đi!"

"Hai ta là cùng một người!"

Phiên bản Izumin kia cười khẩy:

"Cùng một người thì sao? Ngươi đâu có yêu Asisư!"

Hắn không nói gì, nhưng hắn cũng là người! Cũng tham luyến cuộc sống, được hồi sinh khiến hắn không muốn trở lại làm cô hồn nữa!

"Đi ra khỏi thân thể này! Ta cần phải trở lại để bảo vệ nàng!"

Izumin ngạc nhiên trước tình yêu mãnh liệt ấy của linh hồn gốc trong cơ thể này, hắn hỏi:

"Tại sao ngươi lại yêu Asisư?"

Và câu trả lời hắn nhận được là:

"Chính ngươi khi nhập vào đây cũng đã rõ... Không phải sao?"

Hắn im lặng...

Hắn nhìn thấy cảnh Asisư và Izumin khắc khẩu trong rừng sâu...

Thấy nàng bị Izumin dụ dỗ làm đệ tử...

Thấy từng buổi huấn luyện khắc khổ, thấy quá trình lột xác từ một thiếu nữ chẳng biết gì ngoài điện thờ cầu nguyện, trở thành người giỏi võ, biết quản việc nước nhà...

Hắn cũng cảm nhận được... Từng nhịp tim đập mỗi khi nghĩ về Asisư của người kia...

"Ngươi đến đây, nhưng tất cả mọi thứ ở đây không giống kí ức của ngươi! Tất cả những gì ta với nàng trải qua, ngươi không hiểu được!"

Hắn muốn nói, hắn có thể không hiểu, nhưng hắn cảm nhận được! Cái thứ cảm xúc mãnh liệt ấy gõ vào tâm trí hắn một cái nhìn rất mới về tình yêu!

Hắn chợt ngẫm lại, tình yêu của hắn với Carol liệu có được như vậy không? Hay vốn dĩ đó không phải yêu?

Không giống!

Hoàn toàn khác biệt!

Hắn và Izumin trước mặt dùng chung một cơ thể, cho nên về một khía cạnh nào đó... Hai người đồng bộ về cảm xúc!

Trước đây lúc hắn còn sống, hhi hắn nghe bất kì một tin tức nào về Carol, đều là chiến công lừng lẫy của nàng!

Khi đó, hắn hưng phấn, hắn thán phục, hắn muốn bắt nàng ta lại để giao lưu nhiều hơn về những chiến lược ấy...

Hoàn toàn không giống hai người họ!

Izumin kia rất hiểu Asisư, hiểu nàng thích gì, ghét gì, tính cách như thế nào, liếc mắt chạm nhau cũng biết điều đối phương đang nghĩ...

Còn hắn? Carol thích gì? Ghét gì?

Hoàn toàn không biết!

Vì cảm xúc đồng bộ, cho nên Izumin kia cũng thấu được nỗi lòng của hắn! Hắn ta nói rằng:

"Ngươi là đồ ngu ngốc! Đó là chiếm hữu! Không phải yêu!"

Hắn chợt bừng tỉnh, à... Là vậy ư?

Cho nên... Hắn lãng phí bao nhiêu thời gian, cuối cùng lại bỏ mạng chỉ vì một người hắn muốn sở hữu bộ óc của nàng ta, chứ không phải con người của Carol sao?

"Tóm lại, ngươi trả lại thân thể này cho ta!"

Hắn trầm mặc, nghĩ một lúc rất lâu, sau đó mới đưa ra một quyết định mà chính bản thân trước kia có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày nó xảy ra!

     ******************

Lần tiếp theo mở mắt, vẫn cả gian nhà đó, Asisư thậm chí còn đang cau mày lo lắng cho hắn.

"Chàng không sao đúng không? Đau đầu? Khát nước? Vết thương nhiễm trùng?"

Izumin đợi nàng nói liền một mạch, tay chân cũng có vẻ luống cuống lục lọi các loại thuốc cho hắn thì thở dài:

"Ta vẫn ổn! Đừng lo!"

Asisư thì không cho là thế:

"Mới ra ngoài có một chút xíu mà đã khiến người khác không yên tâm! Chàng có biết chàng hôn mê 2 ngày rồi không?"

"Hai ngày?"

Hắn chỉ nói chuyện với linh hồn còn lại trong cơ thể này có chút xíu mà cũng mất hai ngày?

"Đúng vậy! Đã thế còn sốt cao, nhiệt độ cơ thể cứ nóng hầm hập như cái lò ấy!"

Làm ta sợ chết khiếp!

"Không sao! Chẳng phải ta đã tỉnh lại rồi sao?"

Asisư lườm Izumin một cái, nhưng cuối cùng lại chỉ chỉ vào đĩa thức ăn trên bàn:

"Ari mới mang vào một lúc thì chàng tỉnh. Chàng mau ăn đi!"

Izumin ngồi dựa vào nệm, nhưng chẳng hề động đũa một món nào!

"Ta là người bệnh!"

Asisư:.....?

Thì?

Ý gì vậy?

Thứ lỗi mặc dù được nhiều người nói rằng nàng thông minh nhưng cái kiểu nói nửa vời dở hơi này nàng nhất thời không nghĩ ra nổi... Rốt cuộc là ý gì?

Mệt quá không muốn ăn à?

Thế thì cất dọn!

Izumin liếc mắc qua, thấy Asisư thật sự định mang hết đi thì khóe miệng khẽ giật giật...

Hắn không muốn nói thế đâu! Nhưng hình như sau khi dung nhập 2 linh hồn làm một thì có vẻ như tính cách bị pha lẫn vào luôn rồi!

Asisư vừa quay đầu đi thì Izumin đã kéo nàng lại:

"Ta bị thương, không thể tự ăn!"

Asisư bấy giờ mới vỡ lẽ...

"Chàng vẫn có thể cầm đồ ăn được!"

Nói xong, Asisư liếc nhìn bàn tay to lớn rắn chắc của hắn đang nắm lấy cổ tay nàng...

Izumin thản nhiên cầm 1 cái bánh lên, sau đó run rẩy làm rơi xuống đất...

"Không có sức!"

Asisư:...

Nàng dễ gạt như vậy à? Mới vừa rồi lực đạo nắm cổ tay nàng giữ không cho nàng đi là mạnh hay yếu, Asisư không phân biệt được chắc???

Ari ở ngoài nhìn lén ở cửa, thở dài thườn thượt: Nữ hoàng càng lúc càng nghiêm túc rồi! Chả có tí lãng mạn dịu dàng gì cả!

Phải đả thông tư tưởng! Chứ không là hỏng hết!

Izumin liếc nhìn thoáng qua Ari ngoài cửa, bà giơ nắm đấm lên rồi kéo xuống, sau đó đóng cửa lại.

Izumin:...

Cổ vũ???

Chưa ai dám làm hành động đó với hắn đâu!

Nhưng không sao! Bà có suy nghĩ hợp ý hắn!

Thế là Izumin bắt đầu kéo góc áo Asisư, cứ dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng, Asisư nổi hết da gà da vịt lên mới miễn cưỡng đút hắn ăn xong!

Asisư đặt khay xuống, xoay người định ra rửa tay thì lại tiếp tục bị kéo xuống...

"Izumin! Thả ta xuống! Đè vào vết thương bây giờ!"

"Không sao! Ta chẳng thấy đau!"

Asisư nghiến răng:

"Để ta đi cất đồ đã!"

"..."

"Izumin!"

"Ừm!"

Asisư cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, nhưng cũng ngại đụng vào vết thương, cuối cùng thở dài mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm!

Mệt thật sự! Cái đồ nắng mưa thất thường!

Izumin ôm nàng một lúc thì Asisư cũng tự ngủ say luôn, chắc là do chăm sóc hắn mệt quá không chịu được...

Hắn xoay người để nàng nằm bên cạnh cho thoải mái, Asisư cũng rất tự nhiên rúc vào lòng hắn tìm tư thế thoải mái rồi ngủ.

Izumin để mặc Asisư muốn làm gì thì làm! Hắn quay đầu nhìn vị trí nàng vừa đứng, đáy mắt trầm xuống...

Con dao găm cắm chặt trên mặt đất, xuyên thủng lớp vỏ cứng của bọ cạp khiến nó không còn cơ hội để động đậy thêm một lần nào nữa...

Đã có người điều tra ra chỗ ở của Kirke rồi sao?

Izumin nhíu mày nhìn con bọ cạp kia, lại quay đầu nhìn Asisư đang ngủ ngon lành trong vòng ôm của hắn...

Bả vai vẫn còn đang đau nhức, nhưng Izumin mặc kệ! Hắn bế Asisư lên, đi ra ngoài...

"Chuyện gì vậy?"

Izumin cúi đầu hôn nhẹ một cái vào môi nàng:

"Đưa nàng đến chỗ khác! Cứ yên tâm ngủ đi! Ta bảo vệ nàng!"

Asisư gật đầu, sau đó hai mắt nặng trĩu không chống đỡ nổi mà tiếp tục lăn ra ngủ!

Izumin vuốt phần tóc trên mặt nàng ra sau, khẽ gọi:

"Ari! Thu thập hành lí của Asisư! Chuẩn bị rời đi sau nửa canh giờ nữa!"

Ari cái hiểu cái không gật đầu, có ý kiến, cho nên cứ làm theo thôi!

Trong lúc ngồi đợi, Izumin im lặng nhìn ngắm khuôn mặt Asisư, cảm thấy kiếp trước nếu hắn tiếp xúc với nàng sớm hơn, đè cái tôi lại để tìm hiểu thì có lẽ kết cục đã không bi thảm đến thế...

Nhưng không sao! Hắn hứa với Nepphenmat rồi! Bản thân cũng có cảm tình với Asisư, nhất là khi dung hợp với linh hồn kia nữa...

Kiếp trước Asisư bỏ lỡ điều gì, để Izumin kiếp này hoàn thành giúp nàng!

       *****************

An: só rì các chế nhiều ạ, iêm bận ôn thi căng quá giờ xong roài là bay vô gõ để up chương liền đây!!! Anh em comment mạnh dô!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip