Chương 40: Ba kiếp... uẩn khúc hé lộ (1)

Điều Izumin ghét nhất đó chính là buổi tối!

Bên ngoài thì còn được mần chút ngon ngọt, về đến hoàng cung thì thôi xong!

Quy củ lúc nào cũng khiến hắn đau đầu muốn chết!

Asisư yêu dấu không ở cùng phòng với hắn, quả là một thảm hoạ!

Mitamun nhìn cái bản mặt hằm hằm sưng xỉa của Izumin, hất cằm:

"Huynh đừng có trưng cái mặt cau có ra có được không?"

Cặp lông mày kiếm sắc bén của hắn vẫn nhíu chặt lại, một lúc sau mới dãn ra:

"Asisư không qua đây cũng được! Tối nay ta lẻn sang!"

Mitamun:...

Thật không có tiền đồ!

Định lực phi thường của huynh đâu hết rồi hả?

"Mà hoàng huynh này! Huynh khuyên tỷ ấy nuôi các loại động vật khác có được không? Cái con rắn đó làm muội sợ lắm ấy!"

Mới là lạ!

Đồ quỷ sứ Mitamun lại biết sợ cơ đấy!

Asisư thì không rảnh để quan tâm đến điều đó, nàng còn đang bận thẩm vấn đồng chí rắn!

Lí do?

Tất nhiên nàng phát hiện ra con rắn này không hề đơn giản!

Đồ của em trai mình, thảo nào tính tình y hệt nó! Nóng nảy, bộp chộp!

Asisư tóm chặt lấy đầu con rắn, khẽ nheo mắt:

"Chống lại ta? Ngươi nghĩ ngươi có thể sao?"

Con rắn phun cái lưỡi ra, cả người mềm oặt không còn chút sức lực nào...

Không hề chạm vào đốt xương thứ bảy tử huyệt của loài rắn mà cũng khiến cho nó thành ra như vậy...

Thật đáng sợ! Đây là dạng người gì vậy? Tại sao chủ nhân của mình lại bắt mình đến chỗ bà này chứ? Trả nó về với mẹ thiên nhiên đi! Xin đó!

Asisư quẳng con rắn vào góc phòng...

Nhàm chán!

Từ bức thư, cho đến con rắn đều chứng tỏ chuyện Menfuisư và Quốc Vương giấu diếm không hề đơn giản!

Chỉ là Menfuisư quá khinh thường nàng rồi!

Mặc dù cả nàng và Menfuisư đều có thể thuần rắn, nhưng kĩ thuật của nàng luôn cao hơn hắn không chỉ một bậc!

Mà con rắn kia thì quá ngu ngốc! Hèn nhát! Yếu đuối!

Asisư quyết định đi đến phía bức tường kia thăm dò!

"Asisư! Tỷ làm gì ở đây đó?"

Nàng quay đầu lại, ánh mắt lần theo bàn tay đang nắm lấy tay nàng nhìn lên:

"Mitamun? Muội về phòng đi! Ta ra ngoài một chút rồi quay lại!"

"Tỷ đừng đi! Tối nay không được! Tỷ quay về phòng đi đã!"

Asisư cau mày khó hiểu, tại sao?

"Sắp đến giờ rồi! Nhanh lên!"

Giờ? Giờ gì?

Con bé kéo nàng chạy như bay, đóng sập cửa phòng lại:

"Tỷ hãy im lặng, đừng phát ra tiếng động gì hết!"

Mitamun cầm một cái lọ nhỏ đổ ra tay, bôi lên chóp mũi của cả hai, sau đó thổi tắt nến trong phòng đi. Hoàn thành xong mọi việc, cũng đúng nửa đêm!

Chỉ một lúc sau, Asisư thoáng lấy tay che mũi vì khó chịu:

"Đây là mùi gì vậy?"

Mitamun ra dấu im lặng, xòe tay nàng ra rồi viết chữ lên:

(Tỷ chịu khó đợi chút! Rất nhanh sẽ nghe thấy cái đó!)

Asisư yên lặng không hỏi nữa, cái mùi càng lúc càng nồng đậm cứ xông vào khoang mũi nàng khiến nàng nghẹt thở.

Sau đó, tiếng gào thét, la ó cứ đập vào tai nàng. Có giận dữ, có cầu xin, có khóc lóc, có tủi nhục,... Đủ mọi cảm xúc vang lên, hòa vào với nhau tạo thành một mớ hỗn độn!

Đinh tai nhức óc, khiến một người có tâm trí mạnh như Asisư cũng phải rùng mình!

Đó là thứ gì?

Hoàng cung Hitaito... Chuyện gì đang xảy ra bên trong đó vậy?

Mitamun ở bên cạnh run rẩy bịt tai lại, mắt nhắm tịt, nước mắt lã chã rơi...

Con bé sợ sao?

Asisư khẽ ôm Mitamun vào ngực, cố gắng trấn an con bé...

Ước chừng hai canh giờ sau, mọi thứ liền kết thúc, tất cả đều như chưa có chuyện gì xảy ra!

Mitamun ngất trong lòng Asisư từ lúc nào!

Nàng trầm mặc, tự hỏi nếu Mitamun mà biết, vậy Izumin thì càng khỏi phải nói! Chắc hẳn hắn cũng biết rồi!

Asisư không thể ngăn nổi sự tò mò của mình, trong đầu nảy ra ý định đi xem thử!

Tất cả mọi người trong hoàng cung đều không còn ý thức, họ đều lâm vào một giấc ngủ say! Izumin thì không biết như thế nào rồi! Bảo nàng trơ mắt ra chờ đợi đến sáng?

Nàng không làm được!

Dù gì Asisư vẫn chỉ là một con người bình thường! Cũng có sự tò mò, cũng có lòng hiếu kì, cũng có lúc hành động theo bản năng mà không suy xét kĩ càng bằng lí trí!

Thật kì lạ là Mitamun cảnh báo nàng không được bước chân ra ngoài, thế nhưng khi thực sự ra khỏi phòng... Nàng không thấy chuyện gì xảy ra cả!

Mùi gay mũi của thứ đồ Mitamun bôi cho vẫn còn, nhưng xen lẫn trong không khí vẫn còn mùi tanh nồng của máu!

Asisư không gọi được Ari, bà ấy không đủ tỉnh táo nữa rồi! Nàng chỉ đành đi một mình thôi!

Men theo con đường hồi chiều vẫn đi, nàng nhanh chóng tìm ra bức tường kia!

Asisư khẽ đi đến, mùi máu tanh càng lúc càng nồng, hòa cùng thứ nước thuốc trên chóp mũi làm nàng khó chịu buồn nôn!

"Xoảng..."

Asisư giật mình, tiếng động phát ra từ phía bên kia bức tường!

Nàng nhìn xung quanh, không có lối vào! Cũng không thấy chỗ giấu cơ quan nào khả nghi cả!

Bầu trời đêm nay tối tăm lạnh lẽo khiến thị lực của Asisư giảm đi đáng kể! Khi nàng vô tình chạm vào bức tường kia, Asisư phát hiệ ra nó ẩm ướt, chất lỏng dính vào tay nàng!

Khẽ nheo mắt, nàng giơ tay lên, nương theo ánh trăng nhìn đến... Là máu!

Một người luôn thực hiện các buổi tế lễ ở Ai Cập từ nhỏ đến lớn như nàng đương nhiên có thể phân biệt được đây là máu của người hay động vật!

Mà khu vực nàng chạm tay qua, sau khi dính máu lên bàn tay nàng, nơi đó hằn rõ lên hình bàn tay mảnh mai mềm mại kia, tất nhiên... Nơi dấu tay đó không có bất kì cái gì màu đỏ cả!

Nàng không hiểu, chăm chú nhìn vào vệt bàn tay đó với mong muốn nhìn ra được chút manh mối! Nhưng sau đó thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại, Asisư không còn biết gì nữa!

*****************

"Mitamun! Tỉnh dậy! Nghe gì không?"

Mitamun khó nhọc mở mắt, phát hiện khung cảnh trước mặt không phải của phòng mình, nàng ngơ ngác nhìn Izumin:

"Hoàng huynh..."

"Asisư đâu?"

Nàng đơ người một lúc, sau đó hỏi:

"Tỷ ấy đâu?"

Nhận được câu trả lời không như mong muốn, Izumin càng nóng nảy:

"Trả lời! Nói trọng điểm!"

"Hôm qua... Muội... Muội để tỷ ấy thức đêm cùng muội..."

Hắn nghe đến đây thì biến sắc:

"Mitamun! Muội điên rồi à? Vậy Asisư đi nơi nào rồi?"

"Muội không biết! Tiếng gào thét quá kinh khủng! Muội... Lúc đó... Bất tỉnh..."

Izumin thầm rủa một câu, sau đó bước nhanh về phía trước...

Nhớ đến bức thư Kirke gửi cho hắn vào sáng sớm nay, Izumin liền muốn điên rồi!

Hắn thực sự hối hận vì đã mang Asisư đến nơi này!

"Hộc..."

Bên ngực trái đột nhiên đau dữ dội, chất lỏng tanh ngọt tràn ngập khoang miệng, Izumin càng lúc càng cảm thấy không ổn!

Hắn nhanh chóng trở về phòng lấy một lọ thuốc ra uống sạch! Cảm giác tanh tanh nơi cổ họng dần dần dịu đi, thế nhưng trước ngực vẫn đau đớn cực kì!

Ruka bước theo sau, thận trọng cài cửa lại.

"Hoàng tử! Người nên nghỉ ngơi!"

"Ta đã uống thuốc rồi! Giờ phút này không thể bỏ mặc Asisư trong đó được! Nàng không thể đi vào trong!"

Izumin khó nhọc trả lời:

"Bởi vì... Đó mới là lồng giam đích thực của nàng!"

Ruka ngớ người, cái gì chứ?

Izumin đứng dậy, nhưng chỉ ngay sau đó đầu óc hắn tối sầm lại, cảm giác choáng váng xuất hiện, cả người giống như bị hút hết sức lực!

Asisư!...

******************

Dấu vết để lại trên tường rất rõ ràng, Ruka không khó khăn để tìm ra nó!

Bức tường đỏ au, trên mặt tường lúc nào cũng ẩm ướt, trơn dính nhớp nháp như thể được tưới máu tươi hàng giờ hàng phút vậy!

Kì lạ chính là dù cho những giọt nước đỏ kì lạ kia cứ luôn chảy xuống mặt đất, thì chúng tuyệt nhiên không đả động đến vệt bàn tay thon dài thanh mảnh kia!

Ruka chưa từng đi sang bên kia bức tường, hay nói cách khác: hắn vốn dĩ không thể đi qua đó! Cho nên, hắn không biết được có nguy hiểm hay không!

Mặc dù đã hứa hẹn chắc nịch với hoàng tử, nhưng khi đối diện với bức tường ghê rợn này, Ruka vẫn không làm cách nào xua tan nỗi ám ảnh khi nhìn thấy hoàng tử Izumin đi ra từ đó!

Tuy vậy, hứa chính là hứa!

Trên cả lời hứa chính là mệnh lệnh của chủ nhân nữa!

Loay hoay một hồi, Ruka vẫn không làm sao tìm ra được cách gì để qua bên kia bức tường!

Hắn vò đầu bứt tóc...

Chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa thôi, kế hoạch mà hoàng tử và nữ hoàng vạch ra sẽ tiến hành! Nếu không thể tìm ra nữ hoàng trước thời điểm đó... E là nữ hoàng sẽ chôn thây tại hoàng cung mất!

******************

Nóng quá...

Nhưng cảm giác lạnh xuyên qua da thịt, đối nghịch với cái nóng kia khiến nàng cực kì khó chịu!

Lồng ngực nàng co thắt từng cơn, cơ thể nàng đột nhiên đau nhức kinh khủng...

Cảm giác này thật sự khiến cho Asisư thấy khó chịu!

Nàng mở mắt ra, nhưng không thấy gì cả!

Asisư dùng tay cảm nhận xung quanh, đột nhiên ánh lửa ở hai bên người nàng vụt sáng!

Nàng khẽ nheo mắt lại thích ứng với ánh sáng đột ngột, sau đó dần dần quan sát kĩ xung quanh.

Asisư nghiêm mặt, nơi này thật kì lạ!

"Ầm!"

Tiếng động dữ dội vang lên trên đầu Asisư, nàng ngẩng đầu lên, phát hiện có một người đang ung dung ngồi lơ lửng trên không, khuôn mặt giống nàng như đúc, nhưng màu tóc lại không phải màu đen!

"Ngươi đến sớm hơn ta dự định!"

Asisư chỉ nhìn chằm chằm cô ta, một lúc lâu sau mới nói:

"Đừng nói nhảm! Nơi này là đâu? Dùng để làm gì? Ngươi là ai?"

Asisư thoáng liếc qua vật cô ta cầm trên tay, bỗng nhớ đến thứ đồ đã vỡ kia giúp nàng sống lại ở lăng mộ tương lai. Nàng đột nhiên ngắt lời ả ta:

"Tấm phù điêu ngươi đang cầm trên tay... Dùng để giam cầm ta đúng không?"

Cô nàng nghe vậy liếc nhìn tấm phù điêu, tay khẽ miết lên mép tấm bia:

"Đúng vậy đấy! Đáng lẽ ra phải kích hoạt nó từ lâu rồi mới đúng!"

Lời nói mập mờ của cô ta khiến Asisư không khỏi nhìn kĩ thêm vài lần! Và rồi... Nàng phát hiện ra...

"Nhìn đúng chỗ rồi đấy! Nơi này!"

Cô ta đưa mặt sau của tấm bia ra đằng trước cho Asisư xem rõ:

"Vết lõm sâu này là của một con dao găm, hoa văn trên vỏ dao được khoét sâu để phục vụ nghi lễ diệt hồn của ngươi!"

Asisư nhìn mà thắt lưng hơi giật một cái! Hình dáng và họa tiết đó... chẳng phải là con dao găm Izumin tặng nàng sao?

Thế nhưng ả ta vừa nói gì? Diệt hồn sao? Theo nàng nhớ thì tấm phù điêu trước kia không có chức năng này!

Nó chỉ có tác dụng ngăn nàng sống lại, tuy nhiên các chi tiết điêu khắc lại khác với tấm phù điêu hiện tại! Có lẽ mấu chốt là ở con dao?

Cô ta khẽ nheo mắt lại, ánh sáng nơi đáy mắt lóe lên, bên eo Asisư đột nhiên nghe thấy "Soạt" một tiếng, con dao găm ấy liền rơi xuống đất!

Asisư cúi người thu hồi lại dao, sau đó hỏi:

"Trước kia Izumin từng đến đây? Đúng không?"

Con dao kia chắc chắn từ chỗ này mà ra! Không hề có chứng cứ xác thực sự xuất hiện của cô ta và tấm phù điêu ở bên ngoài, chứng tỏ con dao có thể ra thế giới bên kia bức tường là do Izumin - người tặng nàng con dao này mang ra!

Asisư đứng thẳng người:

"Chàng đang ở đâu?"

Izumin ngoài kia không phải là giả, nhưng nàng tin vào trực giác của mình!

"Bên kia!"

Asisư nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì cả!

"Không tin à?"

Asisư lắc đầu phủ nhận, nàng xoay người bước về hướng cô ta chỉ không hề do dự!

Từng bước chân nện xuống, lòng bàn chân nóng rát như bị lửa thiêu, trên cơ thể lại càng lúc càng lạnh! Hai cực đối lập giày vò Asisư muốn chết đi sống lại!

Càng đến gần, nàng càng cảm nhận rõ ràng hơn cái bóng ở phía trước!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip