Chương 42: Vương triều bị lãng quên
Quả thật đúng là như vậy! Những gì nàng biết về kiếp trước đều không còn xảy ra ở đây, cho dù có, thì nó cũng chỉ giống nhau một phần rất nhỏ!
Nàng gật đầu đáp ứng, quãng đời này nàng chỉ cần một người ở bên mình nữa thôi!
"Vậy còn người kia! Tại sao..."
Cô nàng kia cắt lời Asisư:
"Ta trùng hợp đi xuống đây, cũng biết đôi chút về nơi này! Quốc vương Hitaito ham mê tửu sắc, cũng khát vọng tiền tài, đặc biệt là thọ mệnh! Hắn đã bắt không ít người tới đây, chiêu mộ rất nhiều lang trung phù thủy để điều chế phối dược trường sinh bất lão!"
Asisư trầm mặc, trường sinh bất lão ư?
"Rất nhiều năm không có kết quả, hắn càng sốt ruột và điên cuồng! Nghe nói dùng máu mủ ruột thịt làm đường dẫn thì tỷ lệ thành công lớn hơn! Cho nên hoàng tử Hitaito đã từng bị lợi dụng!"
"Thoát khỏi nơi này đều nhờ sư phụ của hắn đưa đi, dạy dỗ hắn, đồng thời lật đổ nhà bác cả đang ngày đêm đe dọa đến ngai vị! Izumin có được sự tín nhiệm của Quốc Vương!
Lại nói, hiện tại Quốc Vương cũng rất hối hận vì đem Izumin trở thành một công cụ! Hắn bồi dưỡng Izumin bấy lâu nay để bù đắp lỗi lầm!
Ta đã tiên tri ra sự việc này, ông ta chỉ đơn giản là mượn thọ mệnh của người khác để thêm vào thọ mệnh của bản thân!"
Izumin là mắt xích quan trọng để Hitaito có thể tồn tại!
Asisư nhớ không nhầm, hồi nàng ở hiện đại đã từng tình cờ biết được thông tin này thông qua giáo sự Brown của Carol khi nàng đồng ý làm phiên dịch viên của ông ta nhằm phục vụ tìm xác Menfuisư.
Ông ta nói, vào khoảng thời đại của vị hoàng đế Ai Cập bị mất xác kia trị vì, có một đất nước khác cũng đạt đến đỉnh cao của sự hưng thịnh và phồn vinh! Đất nước này khiến cho Ai Cập bao phen chật vật bởi họ có sự cạnh tranh kịch liệt về mọi lĩnh vực thế mạnh của Ai Cập!
Hai nước đã từng có mối giao hảo rất tốt, tuy nhiên, vì sự cạnh tranh kinh tế và bất đồng chính trị, hai nước nhiều lần có sự đấu đá ngầm với nhau, và sau này hoàn toàn trở mặt thành thù!
Đất nước này tồn tại lâu năm, nổi tiếng và hưng thịnh cả một thời ngày đó... không đâu xa mà chính là Hitaito! Tất cả những gì mà giới khảo cổ biết được về vương triều này đều cực kì ít ỏi bởi lẽ... Hitaito mới chỉ được ngành khảo cổ phát hiện và đưa ra ánh sáng không lâu!
Tư liệu về triều đại Hitaito là một bí ẩn, không một ai khai quật được bất cứ thông tin gì về nó cả! Tất cả những điều ông Brown nói cho nàng biết đều dựa vào suy luận và ghi chép trong sử sách Ai Cập cổ đại là chính!
Một nền văn minh bí ẩn như vậy, làm sao lại có thể biến mất không một vết tích, bao cuộc thăm dò của các giáo sư lừng lẫy, những trang thiết bị tân tiến nhất, những khoản tiền kếch xù đổ ra, nhưng vì cớ gì mà mãi đến bây giờ mới được phát hiện?
Một vương triều huy hoàng, cứ như vậy bị lãng quên, các truyền nhân đời sau không một ai nhớ đến nó đã từng tồn tại, cũng chẳng một ai thắc mắc về cả một giai thoại lịch sử trong kho tư liệu lại bị khiếm khuyết khoảng niên đại này, không hề có bất cứ một ghi chép hay đồ vật gì chứng minh sự tồn tại của nó!
Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, khi vương triều này được phát hiện, thì xác của vị vua và hoàng hậu đăng cai trị vì vương quốc Hitaito vào giai đoạn này đều không có trong lăng mộ hoàng gia!
Chẳng ai biết họ được chôn cất ở đâu!
Dựa trên lời nói của ông ta, thì Hitaito mới chỉ được khám phá ra vào ngày nàng được hồi sinh!
Nếu những suy đoán của nàng là đúng, thì xác của vị vua và hoàng hậu ấy... chính là nàng và Izumin?
"Ta đã xem lại lời sấm truyền lần cuối, mục tiêu của ta - người bảo vệ chính thức bị thay đổi! Asisư, thể xác của ngươi không còn giống với một người bình thường nữa! Lời nguyền ám vào cơ thể ngươi đã khiến ngươi dù có căm hận hay không tình nguyện cũng phải bảo vệ Menfuisư! Vận mệnh của Carol từ khi đến đây đã bị thay đổi, gắn chặt với người ngươi cần bảo vệ! Chính vì thế, nếu ngươi có ý định đối đầu hay giết hại họ, ngươi sẽ phải trả giá!"
"Còn nữa, việc trở thành người bảo vệ đồng nghĩa với việc ngươi phải ở trong phạm vi của mục tiêu, dù cho khi sống ngươi có thể không ở cạnh họ, nhưng khi chết... Bắt buộc! Ngươi bắt buộc phải quay trở lại, chôn ở lãnh địa của họ để tiếp tục sứ mạng bảo vệ! Sống bảo vệ thân xác, chết bảo vệ linh hồn!"
"Mỗi nước đều được thần linh ưu ái cho một sở trường riêng biệt! Ai Cập là văn minh nông nghiệp và quyền hạn được phép hồi sinh, Hitaito là trí tuệ giao thương và sức mạnh quân sự, Minoa là thủy chiến mạnh mẽ, Babylon là tài nguyên dồi dào, Atsyria là mỏ quặng sắt thép, đảo phù thủy là người bảo vệ, trông coi, canh giữ và duy trì sự ổn định của thế cân bằng này! Chính vì mỗi nước có một thế mạnh riêng biệt, cho nên không ai có thể can thiệp vào chuyện của ai! Ta không thể phá giải lời nguyền cho ngươi, cũng như quốc vương hiện tại của Hitaito không thể hồi sinh giống như người Ai Cập mà phải mượn thọ mệnh!"
Asisư không ngờ cô ta lại nói hết tất cả mọi thứ cho mình nghe, nàng hỏi tiếp:
"Lúc đầu ta đến đây, ngươi nói muốn diệt hồn của ta, sau đó ngươi lại nói rằng lời sấm truyền đã thay đổi, vậy bây giờ thì sao?"
Cô nàng sửng sốt, cúi đầu nhìn con dao găm cùng với tấm phù điêu trong tay mình. Dừng một lúc, cô ta nói:
"Xac thực ta có nóng vội, không suy xét kĩ càng trước khi hành động, giờ ta hiểu ý nghĩa của những lời nói đó rồi! Như ta đã nói, ngươi có thể đi bất cứ đâu ngươi muốn khi còn sống, nhưng khi chết thì phải chôn cất ở Ai Cập! Tấm phù điêu này là để khóa giữ linh hồn ngươi vĩnh viễn không tỉnh giấc, nếu nó không vỡ vụn thì ngươi đã chẳng có cơ hội tỉnh giấc rồi! Tóm lại: Không được làm hại Menfuisư và Carol, xác ngươi phải được chôn cất tại Ai Cập! Năng lực của tấm phù điêu tại kiếp này đã có sự thay đổi nhỏ: Nó sẽ khiến xác của ngươi vĩnh viễn không thể bị di chuyển ra khỏi Ai Cập! Dù là tác đôngn của người ngoài đi chăng nữa cũng không thể!"
"Còn một điều quan trọng nữa, do bị ám bởi tấm phù điêu này, ngươi vĩnh viễn không thể tỉnh giấc. Tuy nhiên, hiện tại nó không hề sứt mẻ gì mà ngươi vẫn có thể sống sót... Đó là do con dao găm này đã bảo hộ ngươi! Nó và tấm phù điêu là một thể, tuy nhiên khi nó bị tách ra khỏi tấm phù điêu này thì năng lực của tấm phù điêu đã bị giảm đi gần một nửa! Cho nên... hãy giữ thật kỹ nó bên cạnh mình!"
Tấm phù điêu đã giảm năng lực đi gần một nửa mà đã khiến cho nàng khốn khổ như vậy sao? Vậy nếu như trước kia uy lực của nó hoàn chỉnh không sứt mẻ gì, thì liệu hồn phách của nàng còn được bảo tồn để hồi sinh không?
"Mọi chuyện đã sáng tỏ, ta không còn nhiệm vụ với ngươi ở thế giới này nữa! Con đường còn lại sẽ do ngươi tự quyết định! Hạnh phúc... hay đau khổ... Giàu sang... hay nghèo nàn... Sống... Tình yêu... hay hận thù... Sống... hay chết... Sẽ không có người bảo vệ nào giúp ngươi như trước nữa!"
Asisư thấy cô ta sắp biến mất, vội vàng hỏi một câu cuối cùng:
"Có thể cho ta biết tên của ngươi không?"
Cô nàng đặt tấm phù điêu và con dao găm trên tay xuống đất, khẽ nói:
"******... tên của ta! Người bảo vệ của Asisư! Tuy nhiên, sau giờ khắc này... Asisư chính thức tự do, thoát khỏi sự khống chế của người bảo vệ!"
Dứt lời, thân ảnh cô ta nhạt dần rồi biến mất trong hư không...
Asisư còn rất nhiều lời muốn hỏi, ví dụ như ai cũng có người bảo vệ sao? Trách nhiệm của người bảo vệ không phải là bảo vệ đối tượng được chỉ định ư? Tại sao Asisư lại không được bảo vệ ở hai kiếp kia?
Từ lúc cô ấy biến mất, không khí bên trong ngày càng tù túng, ngột ngạt! Asisư vội vàng nhặt con dao găm kia lên, nắm chặt trong tay! Hơi thở mới ổn định được đôi chút!
Tấm phù điêu vẫn nằm chỏng chơ dưới đất, nàng lại không dám làm bừa! Mặc dù con dao này không hiểu sao có thể cản bớt uy lực của phù điêu, nhưng nàng cứ cẩn thận vẫn hơn!
"Bộp!"
Asisư giật mình nhìn xuống mắt cá chân, bàn tay nát bét, máu thịt lẫn lộn của người kia dùng hết sức lực nắm chặt lấy cổ chân nàng!
Khuôn mặt của người này cũng không khá hơn là bao, mặc dù không nhìn ra dung mạo, nhưng Asisư vẫn có thể khẳng định được một điều!
"Izumin?"
Đôi mắt người kia đỏ lừ, nhìn nàng chằm chằm không chớp! Hắn ta siết chặt tay hơn, dường như muốn bóp nát cổ chân của nàng!
Không! Đây không phải Izumin! Cô ta gạt nàng!
Asisư được cảnh báo là không được làm hại Menfuisư và Carol, ngoại trừ hai người này cùng với Izumin và Mitamun, nàng chẳng e dè điều gì cả!
Rút dao găm ra khỏi vỏ, nàng quyết đoán hạ dao xuống!
"Phập!"
Con dao găm sắc bén vô cùng, chém vào tay người kia sâu đến tận xương! Nàng đối mắt với tên kia, tay ấn mũi dao cứa thẳng vào xương của hắn, cắt đứt dây chằng cổ tay!
Nếu ngươi là ngoại lệ của nàng, thì dù ngươi có sai nàng cũng không tổn thương ngươi! Nhưng nếu ngươi không phải người quan trọng trong cuộc đời Asisư... Thì xin lỗi, Asisư chưa bao giờ sắm vai nhân từ với những kẻ đó!
Tên kia sau một lúc kiên trì, xương tay không chịu nổi đau đớn liền rạn ra, hắn run lên, thả tay khỏi cổ chân nàng!
Asisư chẳng buồn để ý đến hắn, nàng phải ra ngoài! Trời sắp sáng rồi!
Chưa kể, hôm nay Menfuisư cũng đến đàm phán chuyện bí mật với quốc vương Hitaito!
"Hitaito... Dù... Dù có hưng thịnh... Cũng sẽ không bao giờ... Không bao giờ được người đời biết đến!... Hãy... Hãy đợi mà xem... Hộc..."
Tiếng nói khó nghe, đứt quãng của nam nhân kia lọt vào tai Asisư! Nàng quay lại đạp thêm cho hắn một cước!
"Muốn chết? Ta thành toàn cho ngươi!"
Nàng kết liễu nam nhân này chỉ với một đường dao dứt điểm, nguyền rủa Hitaito của Izumin và tương lai cũng có phần của nàng... Tài sản chung của hai người đó! Chỉ một chữ cho kẻ xứng đáng này! Chết!
Asisư vỡ lẽ, có thể! Rất có thể nguyên nhân mà ở hiện đại không tìm ra bất cứ tài liệu, sử sách ghi chép về vương triều Izumin kế nhiệm không được tìm thấy là do sự kiện này phát sinh!
Nàng rảo bước nhanh chóng tìm lối ra ngoài, phải ra khỏi nơi này rồi mới tìm cách phá lời nguyền rủa đó!
Chỉ là nàng không thể ngờ, công cuộc tìm lối ra lại mất những 5 năm! Trong vòng 5 năm ấy, rất nhiều sự kiện ở thế giới bên ngoài đã xảy ra! Đặc biệt là Izumin!
**********************
An: Ai đoán trúng tên của người bí ẩn kia không nè! Số sao tui để tương ứng với số chữ cái trong tên gọi nha! Dễ lắm luôn! Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt! Ai đoán trúng đầu tiên thì mị bonus cho 1 gift, có ghi tên lên đầu gift luôn để vinh danh! Lâu lắm k ra mảnh ghép nào rồi đấy 😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip