Chương 45: Người bảo vệ
(An: nội dung chương này dựa trên tập 43 của bộ truyện gốc, tất nhiên bộ truyện đồng nhân của mình sẽ cải biên sự kiện gốc đi nhiều. Và... xin lỗi vì để mọi người chờ đợi, máy tính mình hỏng giờ mới dùng được!)
Sau khi thoát khỏi nơi kỳ quái kia, Asisư luôn phải có người đi kèm thì Izumin mới chịu!
Trái ý hắn là hắn dỗi cho cả ngày! Dỗ thôi cũng mệt tim lắm đó!
Để ý đến con dao đó từng li từng tí, như thể sợ nàng biến mất vậy!
Nàng là người trong cuộc còn không đến mức độ như thế đâu!
Mặc dù cảm thấy Izumin có chút thái quá, nhưng cho đến một tối, nàng phát hiện ra một điều...
"Ngươi nói gì? Người bảo vệ?"
Kirke gật đầu:
"Đây là một tộc người cực kì thần bí, họ tồn tại trước khi những phù thủy đầu tiên được ban chức, gần như không ai thấy được dấu vết của họ trên thế gian này. Nhiều năm trôi qua, sự tồn tại của họ ngày càng trở nên mơ hồ và dường như đã đi vào huyền thoại. Nếu Ngài không kể câu chuyện này với thần, thần có lẽ cũng quên mất người bảo hộ cũng là người có năng lực vĩ đại nhất!"
Izumin sầm mặt:
"Chính đám người bảo hộ đó đã trói buộc nàng, ta thừa nhận nàng từng mang tội, nhưng ta không muốn nàng phải trả giá như thế này!"
"Ta tính ra được hồn phách nữ hoàng không phải chỉ là từ một kiếp mà thành, tại sao ngài lại biết được tội của nàng? Ngài thừa nhận mà không phản bác... Là bởi vì ngài đã chứng kiến những điều đó rồi phải không?"
Asisư đứng ở ngoài vô cùng sửng sốt, chàng biết ư? Chàng chứng kiến những hành động của nàng từ kiếp trước rồi sao? Lẽ nào...
"Quốc vương! Linh hồn của ngài có thể dung nhập lại thành một, nhưng của nữ hoàng Asisư lại khác! Hồn phách từ kiếp trước của ngài ấy đẩy bật hồn kiếp này ra ngoài, thế chỗ vào đó và sống tiếp, sự khác biệt này cũng dẫn đến hệ lụy cho dù nữ hoàng không ra tay làm những hành vi ác độc từ kiếp trước, ngài nói xem!"
Izumin trầm mặc, nói như vậy... đến cả Kirke cũng không giúp cho Asisư của hắn được hay sao?
"Người bảo vệ rất công bằng, họ sẽ không thay đổi những quyết định của bản thân. Dù cho thần có là đại phù thủy của đảo cũng không thể đấu lại được với họ! Nữ hoàng chờ ngày chịu tội mà thôi!"
Ánh sáng trong mắt Asisư vụt tắt, nàng không vì việc phải chịu tội mà đau lòng, mà là Izmuin!
Chàng ấy cũng là người trọng sinh ư? Nhưng chỉ có người Ai Cập mới được trao quyền năng ấy thôi kia mà!
Vấn đề bây giờ là chàng ấy đã biết hết tất cả những thứ thối nát nhất của nàng rồi, thậm chí kiếp trước chàng ấy còn cực kì hận nàng nữa!
Nàng còn đang mong chờ điều gì? Một tình yêu chân thành đến từ kẻ đã bị nàng giam giữ ở Hàm sư tử? Lợi dụng? Tính kế người mình yêu thương nhất ư?
"Kirke... Ta ra lệnh ngươi làm chuyện này!"
Asisư không muốn nghe nữa, nàng quay đầu bỏ đi! Ở bên trong, Izumin liếc mắt ra nơi nàng vừa đứng, chắc chắn nàng đã đi khuất mới nói:
"Ta muốn..."
****************************************************************
Cả buổi tối ngày hôm đó, Asisư luôn có cảm giác bồn chồn trong người, đây là một điều cực kì hiếm khi xảy ra với một người như nàng.
Nàng biết chắc chắn Izumin cũng phát hiện ra nàng đã nghe thấy cuộc trò chuyện đó, chỉ là sau khi Ari bẩm báo với nàng rằng hắn đã ra ngoài, thì Izumin vẫn chưa hề qua gặp nàng một lần nào!
Asisư giống một người lạc hậu trong thế giới này, kể từ khi nàng thoát khỏi nơi kia, tất cả mọi thứ đều trở nên xa lạ với nàng!
"Thịch!"
Asisư cảm giác được cả người mình chấn động, tim nàng đập thật mạnh như muốn vỡ tung ra! Nàng đưa tay ôm lấy ngực trái, chuyện gì... đang xảy ra?
"Thịch... thịch... thịch..."
Hô hấp ngày càng trở nên khó khăn,
Asisư thậm chí phải khuỵu chân xuống đất, tay bám chặt vào bàn:
"Ari... Ari..."
Đầu nàng ong lên, tai bắt đầu ù đi, nàng không rõ liệu Ari có nghe thấy tiếng nàng gọi bà không! Asisư cố gắng đưa bàn tay run rẩy cầm lấy thanh dao găm nơi thắt lưng, chậm chạp áp nó vào nơi lồng ngực đang đập dữ dội lên vì đau...
Dừng lại đi!
Tại sao vẫn đau như vậy?
Rốt cuộc nàng đang bị làm sao?
Izumin... Ari... Hai người đâu rồi?
Có ai đó nghe không? Có ai thấy nàng không?
"Mau nôn ra!"
"Ngự y! Ngự y đâu? Tại sao không gọi ngự y?"
Cái gì vậy? Nàng đang ở Hitaito cơ mà! Tại sao lại nghe thấy giọng nói này? Đây chẳng phải là...
"Thịch!"
Asisư bị nhịp đập này làm cho đại não chấn động, cả người nàng đình chỉ hoạt động, cứng đờ nằm dưới đất...
Trong đầu nàng liên tục tuồn vào chuỗi sự kiện kia, giọng nói ấy, thân ảnh ấy, ánh mắt ấy...
Ôi... Lồng ngực nàng như muốn vỡ tung ra! Cả người lạnh ngắt, từng cơn đau đớn lan ra khắp người nàng! Đầu Asisư đột ngột bị nhồi vào một đoạn hình ảnh xa lạ, những sự kiện ấy giống như liên quan mật thiết đến nàng, và sau khi tiếp thu nó xong... Asisư đã hiểu ra "Nghĩa vụ của Người bảo vệ" là gì rồi!
Một canh giờ trước...
Đó là một buổi tiệc xa hoa và sang trọng, quy tụ hầu hết các sứ giả của các nước lân cận với Ai Cập!
Lý do tổ chức... Asisư không rõ, nhưng trong buổi tiệc ấy nàng nhận ra một người rất quen thuộc! Banti!
Hắn sao lại tham dự bữa tiệc này vậy?
Một lúc sau, thuộc hạ của hắn lẻn vào, khẽ thì thầm vào tai Banti một điều gì đó, nàng thấy hắn cau mày lại, đổ hết ly rượu trong tay đi! Sau đó không đụng đến bất cứ đồ uống nào trong bữa tiệc này nữa!
Vũ công vẫn nhảy múa, nhạc công vẫn hát ca, tiếng đàn và các loại nhạc cụ khác nhau liên tục khuấy động bầu không khí tại bữa tiệc, người người cười nói vui vẻ với nhau.
Thế nhưng... đằng sau bức màn nơi gsoc khuất, hàng loạt xác lính canh nằm la liệt trên đất, sâu tận cùng bên trong vang vọng ra tiếng hét chói tai của Carol:
"Sao cơ? Menfuisư đang ở đâu? Hoàng thượng! Hãy dừng lại ngay... Nguy hiểm lắm! Ly rượu đó có độc đấy!"
Menfuisư giật nảy mình, nhanh chóng nhổ rượu trong miệng ra: "Khụ khụ khụ..."
"Trời ơi! Chàng bị trúng độc rồi!"
"Ta lỡ uống vào hơn một nửa rồi, công dụng của thuốc độc sẽ mất vài phút để ngấm vào cơ thể! Trước tiên hãy phong tỏa tin tức về chuyện này..."
"Thiếp biết rồi, Imhotep! Ông giúp ta ổn định tình hình, không được để lọt tin tức ra ngoài, ta phải ở đây để hỗ trợ chàng!"
Sắc mặt Menfuisư ngày càng tái đi, từ nãy hắn cố gắng móc họng để nôn hết rượu độc ra ngoài nhưng không thể, chất độc này quá lợi hại! Nó thấm vào cơ thể nhanh hơn hắn tưởng!
Carol cũng trắng mặt sợ hãi, nhanh chóng bảo Nafutera mang đến thật nhiều nước cho Menfuisư uống nhằm pha loãng chất độc ra!
"Ụa..."
"Menfuisư... chàng cố lên... hãy uống thật nhiều nước vào! Chàng mau nôn hết ra! Mau nôn ra!"
Carol liên tục đưa nước cho hắn, vừa khóc vừa nghĩ: Thế kỉ 21 người ta dùng bột than hòa vào với nước cho người ngộ độc uống để họ nôn ra, nhưng ở đây là cổ đại thì lấy đâu ra bột than!
Nhìn Menfuisư liên tục nôn ra ngoài, Carol không dám chủ quan, chỉ là nước trắng không thể giải được độc, điều này nàng vẫn biết!
"Carol... ta... đầu óc ta choáng quá!"
Sau một vài lần cố gắng nôn ra, Menfuisư thều thào nói ra được một câu rồi ngã vật ra giường!
Tại sao... hắn không cử động được nữa?
Menfuisư mê man nằm trên giường, bên tai hắn nghe thấy Carol gọi thái y, thế nhưng hình như thái y cũng trúng độc như hắn và chết rồi!
Chết... Hắn sắp chết sao?
Carol nhìn tình cảnh của Menfuisư, lòng như lửa đốt! Nghĩ đi Carol! Chắc chắn có cách mà! Menfuisư không thể chết được!
"Đúng rồi! Nafutera! Là sữa! Mau mang sữa đến đây!"
Sữa có thể trung hòa một phần nhỏ chất độc trong cơ thể, hi vọng bây giờ uống không phải là quá trễ!
Imhotep xử lí chuyện bên ngoài xong, bữa tiệc vẫn tiếp tục như không cso chuyện gì xảy ra. Chẳng ai ngời được bây giờ triều đình Ai Cập đang nháo nhào cả lên!
Carol bưng một khay sữa quay trở lại, vừa đỡ Menfuisư dậy định giúp hắn uống thì đột nhiên thấy tròng mắt Menfuisư mở to, hai tay đột ngột túm lấy ngực trái!
"Men... Menfuisư... Chàng làm sao vậy?"
Tim hắn... Sao thế này?
Thịch...
Thịch...
Thịch...
Lồng ngực như muốn vỡ tung ra, Menfuisư run rẩy há to miệng hô hấp...
"Chàng... chàng uống chút sữa vào đi! Sữa có tác dụng hơn nước lọc! Nhanh lên Menfuisư!"
Carol thấy Menfuisư thậm chí còn không thể đưa tay ra nhận sữa thì ngay lập tức đưa đến miệng hắn đút, nhìn hắn đang đứng trên bờ vực thẳm, nước mắt nàng cứ chảy ròng ròng...
"Ngự y đâu? Tại sao không ai gọi ngự ý?"
Giọng nói của Imhotep vang lên nhắc nhở Carol, đúng rồi! Ngự y đâu?
Nàng dù có dùng nước hay sữa đi chăng nữa, cũng không thể giải được hoàn toàn chất độc này bởi nàng đâu phải bác sĩ, đâu có kiến thức gì đâu?
Unasu siết chặt tay bẩm báo:
"Trong đống xác chết mà thần vừa dọn đi có cả đội ngũ ngự y ở đó, toàn bộ ngự y đều cùng uống phải rượu độc giống hoàng thượng... chết hết rồi!"
Carol sững sờ, vậy... Menfuisư phải làm sao?
"Nhanh đi gọi thầy thuốc ngoài thành vào đây! Nhanh lên!"
Unasu nghiêm mình nhận lệnh từ Imhotep, nhanh chóng ra ngoài. Phải nhanh lên, nếu không hoàng thượng sẽ... sẽ...
Carol nhìn bóng lưng của Unasu, không yên tâm mà nói với Imhotep:
"Mau đi tìm cả Hasan vào đây! Nhà của các thầy thuốc bên ngoài cung điện rất xa, không thể đảm bảo khi đưa người về đến nơi thì tình trạng của hoàng đế lúc đó ra sao! Hasan mặc dù là thương buôn nhưng kinh nghiệm về giải độc của hắn rất uyên bác, đi nhiều nước như vậy chắc chắn là tiếp xúc với nhiều loại độc dược của các nước rồi! Nhanh lên, tình hình đang nguy cấp lắm rồi!"
Imhotep cũng thấy mình sơ suất, nhanh chóng phái người đi tìm tay buôn Hasan, đến lúc quay lại xem tình hình của Menfuisư thì cả ông ta và Carol đều sợ hãi!
Menfuisư nằm im trên giường không động đậy, hô hấp dồn dập, mặt mày đã bắt đầu chuyển sang tím tái!
Carol sợ hãi đưa tay áp lên lồng ngực của hắn, thấy nhịp tim ngày càng đập nhanh và đập mạnh hơn. Nàng nhớ đến lời giảng dạy của giáo sư Brown ở phần mộ bị đánh cắp mà nhà nàng đầu tư tiền khai quật rằng đó là một vị hoàng đế chết từ khi còn rất trẻ, sau đó nhìn lại tình trạng lúc này của Menfuisư, vội rụt tay về rồi khóc lớn!
"Menfuisư! Chàng kiên cường lên! Đừng bỏ lại hai mẹ con thiếp! Thiếp còn ở lại thế giới cổ đại này một phần cũng vì chàng đấy! Thiếp chấp nhận rời xa gia đình, trường lớp, bạn bè ở thế kỉ 21 đến đây cùng chàng chèo lái con thuyền Ai Cập... Vậy mà giờ phải chứng kiến thảm cảnh đau lòng... Chẳng lẽ người thiếp yêu thương nhất sắp trở về với cát bụi vĩnh hằng rồi sao?"
"Hoàng phi! Ngài đừng than khóc nữa! Ngài hãy kiên cường lên!"
"Nafutera! Ta không thể chịu đựng được nữa! Chàng không thể bỏ ta lúc này! Chàng là người hứa sẽ bảo vệ ta, hứa sẽ bảo vệ Ai Cập cơ mà! Nhân dân Ai Cập cần chàng... Ta cũng cần chàng... Hu hu hu..."
"Ngài đừng như vậy! Đến hoàng phi còn suy sụp thì chúng thần biết phải làm sao? Xin hoàng phi hãy cố giữu tỉnh táo!"
Lời khuyên của Nafutera không làm cho Carol nguôi ngoai, bàn tay Menfuisư đang nắm lấy tay nàng chợt lỏng xuống. Carol đau khổ khóc lóc:
"Hasan đến chưa? Tại sao hắn vẫn chưa đến? Nhanh đến cứu Menfuis đi mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip