Asisư và Ari trốn đi được một đoạn không tính là xa, hai người thể lực đã cạn kiệt gần hết, lại thêm vết thương ở bả vai Asisư do vận động mạnh trong thời gian dài mà vỡ ra...
Đau, nhưng trong hai người chẳng hề quan tâm đến điều đó!
"Ari! Trong người ngươi còn những gì?"
Asisư dựa vào gốc cây, mắt nhắm lại mệt mỏi.
"Bẩm, nô tỳ còn một ít thuốc thay cho ngài, đá đánh lửa, dao găm, lệnh bài của ngài nữa!"
Asisư trầm ngâm, nàng chỉ có một bình nước trống không...
"Nghỉ ngơi đi, lát nữa ta nghĩ cách!"
Asisư nhìn Ari đang quấn vải vào gót chân nàng, nhìn bà vất vả như vậy... đột nhiên Asisư lại cảm thấy hơi khó tả.
Asisư cùng Ari gật gù trong rừng, cả hai đều mang tâm trạng nặng nề như nhau...
Vết thương nghiêm trọng của Asisư khiến nàng lại lâm vào tình trạng hôn mê, lần này kéo dài hơn lần trước rất nhiều!
Hình ảnh Ari cõng Asisư đi trên con đường mòn trông thật đau đớn. Chân bà dù đi hài nhưng nó đã sớm nhuốm màu đỏ thẫm, từng bước từng bước in lại trên mặt đất một vệt máu chói mắt! Cơ thể chao đảo, cánh tay mỏi nhừ, lòng bàn chân nhói lên từng đợt, bước tiếp theo đau hơn bước trước đó, nhưng Ari không bỏ cuộc!
Lặng lẽ đi về phía trước, lặng lẽ chịu đựng tất cả. Vì lệnh bà Asisư, Ari có ra sao cũng chẳng hề gì!
Cứ thế, thời gian trôi đi, thoắt một cái đã hơn một tháng Asisư và Ari mất tích, nhưng tuyệt nhiên triều đình Ai Cập chẳng mảy may quan tâm!
Hiên giờ Asisư đang ở trong một ngôi làng tại bìa rừng, nàng lặng lẽ ngồi trước tượng thần, quỳ xuống cầu nguyện....
Kể ra thì cũng chẳng có gì to tát cả, Ari đưa nàng đến đây, hai người dưỡng thương hết hơn một tháng trời mới miễn cưỡng coi như là khỏe!
Asisư cúi đầu, vái một cái thành khẩn. Nàng mở mắt, đôi mắt sắc sảo liếc về phía cửa. Ari đi lâu quá!
Khẽ xoa xoa tay, đầu ngón tay chạm vào cổ tay trống trơn, Asisư miết vài cái.
Ở đây đã từng có vòng vàng khắc hình rắn của Nữ hoàng, nhưng muốn che giấu thân phận, nàng phải tháo ra!
Tiền dưỡng thương là từ việc bán đi đôi bông tai của Ari, bây giờ cũng sắp dùng hết rồi!
Asisư đi ra ngoài, không quên mang mạng che mặt. Nàng ở trong nhà mãi cũng tù túng, tranh thủ lúc Ari chưa về, nàng đi dạo một chút vậy!
"Con tiện nhân này! Dám trộm đồ của ta hả?"
Khung cảnh trước mắt rất hỗn loạn, người đàn ông khuôn mặt thô kệch vừa chửi vừa ra sức đạp vào bụng người kia, vốn dĩ Asisư cũng chẳng muốn để ý đến làm gì, nhưng khuôn mặt người đó lọt vào mắt nàng khiến nàng không thể làm ngơ được!
"Người của ta, ai dám đánh?"
Asisư tách đám đông chen vào, đẩy tên kia ra.
"Ngươi là chủ của ả? Thế thì hỏi lại ả xem ả trộm cái gì đi! Hừ! Khôn hồn mang ra trả cho ta, nếu không thì đừng trách!"
Gã trợn mắt lên đe dọa, Asisư cúi xuống nâng Ari dậy, hỏi:
"Chúng ta lấy gì sao?"
Gã hừ hừ mũi, đã là đàn bà con gái, nghèo kiết xác còn ra vẻ thanh cao. Bố nhổ vào!
"Ả ta trộm lấy tấm vải đắt tiền của ta! Có biết tấm vải đó là của lệnh bà Carol không? Ta tốn công biết bao nhiêu mới làm ra được để cầu phúc cho lệnh bà, mong ngài ban phước cho ta làm ăn buôn bán. Vậy mà ả ta ngang nhiên lấy trộm, sau đó còn đốt đi!
Ôi trời ơi! Thần linh sẽ giáng tai họa xuống đây chỉ vì ả ta xúc phạm con gái người!
Các người là đồ sao chổi! Vốn dĩ hai đứa chúng mày không phải người ở đây! Tính mang họa đến đây chứ gì?
Cút! Hai người mau cút khỏi làng chúng ta đi!"
Gã ra sức chửi, hết chửi lại quay ra khóc lóc om sòm kể lể. Người dân xung quanh cũng kì thị hai người, tiếng xì xào bàn tán truyền vào tai Asisư càng lúc càng nhiều...
"Ari, đi!"
"Đứng lại! Các người phải đền tiền cho ta rồi mới được đi!"
Asisư còn chưa kịp phản ứng, nàng quay người lại đã thấy gã xông đến, tay cầm dao đâm thẳng vào bụng nàng!
Bụng nàng nhói lên, tất cả mọi người đều sững sờ, thậm chí Asisư còn nhìn thấy sự đắc ý, thù địch lóe lên trong mắt hắn.
Vết thương cũng may chỉ là một vệt xước qua bụng, do đám đông cản trở nên hắn không ra tay mạnh được!
Cũng thật sự may mắn vì chỉ xước một vết không sâu!
Asisư nheo mắt lại, muốn giết nàng ư?
Tên này cũng không phải dân ở đây! Chắc chắn là có người phái đến để giết nàng!
Asisư bước lên một bước, tên đó đã ra vẻ hoảng sợ mà bỏ chạy mất tăm!
Nàng cúi đầu nhìn thứ rơi lại trên đất, ta một tấm thẻ bài!
Cười lạnh một tiếng, Asisư nắm chặt nó trong tay...
Thù này không báo đáp tử tế, thì ta không phải Asisư!
***********************
"Ruka, thẻ bài của ngươi đâu?"
Izumin chỉ vừa liếc thoáng qua Ruka đã nhận ra hắn thiếu mất thẻ bài làm hắn không khỏi lúng túng.
"Thần... Lúc nãy vướng phải một vụ ồn ào nên có lẽ bị rơi rồi!"
Izumin thấy đầu hắn cúi ngày một thấp, cũng lười trách phạt hắn.
"Tìm về!"
Ruka thẳng sống lưng, hô lên một tiếng:
"Rõ!"
Izumin phất tay, mắt lại liếc vào tấu chương.
Chỉ vì chuyện của Carol, Izumin đã rất thất vọng. Hắn tập trung vào chính sự nước nhà để tạm quên đi nàng, nếu trước kia mỗi ngày Carol luôn hiện hữu trong đầu hắn, thì bây giờ lại chỉ xuất hiện thoáng qua mà thôi.
Tấu chương đã đủ đè chết hắn đến nơi rồi, hơi đâu mà nhớ Carol nữa!
Vả lại, Carol để lại cho hắn sự thất vọng quá lớn, hắn không nghĩ mình có thể tiếp tục đối với nàng chung tình như trước được!
Bây giờ đứng ngoài cuộc mới thấy, Carol thật sự chỉ nghĩ đến Menfuisư và Ai Cập!
Thôi, hắn chẳng quản chuyện này nữa! Hai người bọn họ cứ tiếp tục khoe ái ân đi, hắn sẽ không tham dự vào việc này. Dù gì Izumin này đây cũng là hoàng tử nổi tiếng, hắn hết muốn làm nền cho thứ tình yêu của Carol và Menfuisư rồi!
"Ruka về chưa?"
Izumin hỏi tên đội trưởng, nhận được cái lắc đầu, Izumin lại thôi không nói nữa!
Thật ra Ruka vốn có thể về sớm, nhưng lại chần chừ đứng tại bìa rừng.
"À, ta đang nghĩ tại sao quân đội Hitaito lại đến đây, thì ra là vì mảnh vải này mới đến!"
Asisư nhìn về phía đối diện lên tiếng, tay cầm tấm vải đen thui, mùi khét bay ra tứ phía. Nàng vứt nó xuống, tấm vải lụa thượng hạng bây giờ trông còn thảm hơn cả giẻ rách!
Nàng nhếch miệng cười lạnh lùng, nàng không cần biết Ari làm sai điều gì, nhưng Ari là người của nàng! Chỉ có nàng mới có quyền quyết định số phận của bà, không phải ai muốn là cũng có thể ra tay đánh đập Ari như vậy được!
"Chuyện không phải như vậy, Nữ hoàng nên nghe..."
"Ta chỉ biết Ari bị thương!"
Asisư ngắt lời Ruka.
"Và thẻ bài của ngươi ở đây!"
Asisư giơ lên, xung quanh nàng đột nhiên tỏa ra không khí lạnh kinh người, Ruka đứng cách đó vài mét cũng bị vẻ mặt của nàng làm cho dựng tóc gáy.
"Hiểu lầm thôi, Hitaito bọn ta không hề có ý định dây dưa với Nữ hoàng!"
Hắn bình tĩnh đáp trả, vừa nói xong thì Asisư đã phóng dao tới.
Dao găm bay thẳng một đường, cắt một nhát qua cánh tay Ruka rồi cắm thẳng xuống đất.
"Các ngươi nợ ta cái gì, thì phải trả lại ta cái đó!"
Asisư lạnh lùng phun ra một câu, đây mới chỉ liên quan đến vết xước trên bụng nàng, còn mặt mũi bầm dập của Ari vẫn phải tính tiếp!
Ruka sửng sốt nhìn cánh tay rướm máu, hắn thầm than khổ. Sao bà ta không chịu nói lí gì hết vậy!
Con dao găm cắm dưới đất được rút lên, Izumin ngắm nghía con dao một hồi rồi liếc sang Ruka.
"Đây là chuyện gì?"
Izumin thắc mắc, chỉ đi lấy thẻ bài cũng lâu như vậy. Hắn phái người đi gọi thấy báo về là Asisư đang ở gần đây mới quay lại xem, không ngờ...
"Người của ngươi vô cớ kiếm chuyện thì đừng trách ta!"
Izumin nghe vậy nhíu mày nhìn Asisư.
"Người của ta kiếm chuyện?"
Ruka nhịn đau quay trở về đứng sau hoàng tử nhà mình, đến lúc này hắn mới có can đảm lớn tiếng nói:
"Hoàng tử, trước vụ ở Nepdo, ngài có đặt may một tấm vải để may áo cho Hoàng phi Ai Cập. Nhưng sau khi làm xong thì ngài chưa đến lấy, lần này nhân lúc ngài ở gần đây thần mới đi lấy về. Không ngờ tên dệt vải đi khoe khoang khắp nơi, nữ quan Ari cũng chẳng hiểu sao lấy trộm nó đem đốt. Thần tính quay trở về báo với ngài! Nhưng lỡ làm rơi thẻ bài ở đấy, thế là..."
Asisư nghe xong cũng biết mình trách oan cho Izumin và Ruka, vốn dĩ hai người này không ra lệnh. Chẳng qua tên gian thương kia muốn kiếm chút danh tiếng thôi.
Nhưng suy nghĩ sâu ra thì việc Ruka thờ ơ không can thiệp ngay lúc đó cũng không đúng. Chính vì vậy tội lỗi vẫn là của Ruka.
"Ngươi để ta trả nốt mấy cái bạt tai, vài cú đá vào người ngươi là được!"
Izumin nghe Asisư hăm dọa Ruka thì phì cười.
"Ta thấy từ khi Nữ hoàng mất trí đến nay thì đã bớt độc ác rồi nhỉ! Hay là đang tu tâm dưỡng tính?"
Asisư lười nói chuyện với Izumin, hắn nhốt nàng, giày vò nàng lúc đói meo ra, nàng tính sổ sau!
Izumin thấy thế, không biết tại sao nhưng hắn lại thốt lên một câu:
"Chậc chậc, còn đâu uy danh của đệ nhất rắn độc hoàng gia nữa! Ba cái trò mèo!"
Asisư ghét bị chen ngang, không thể làm gì hơn là vứt cho hắn một câu:
"Không phải việc của ngươi! Xê ra một bên!"
Izumin bị dáng vẻ đó làm cho hắn bớt đi mệt mỏi bấy lâu, hắn hứng thú hỏi:
"Ruka là thuộc hạ của ta, chủ nhân hắn ở đây mà ngươi ngó lơ đi sao?"
Izumin đứng lên phía trước chắn Ruka ở đằng sau, hắn cụp mắt cười cười.
"Rốt cuộc ngươi có tránh ra không thì bảo?"
Asisư nghiến răng, Ari ở đằng sau giật nhẹ tay áo nàng cũng bị Asisư trừng mắt nhìn làm bà buông tay, ngoan ngoãn đứng một bên không dám lộn xộn nữa.
Izumin tủm tỉm cười một lúc, sau đó nghênh đón ánh mắt Asisư đáp lời:
"Nữ hoàng Asisư không trả thù thơ ngây kiểu này!"
Ngừng một chút, hắn nói tiếp:
"Nếu cần thiết... Để ta dạy ngươi!"
***********************
Góc bonus:
Gáy Ruka trượt xuống ba vạch đen, lưng chảy mồ hôi mẹ mồ hôi con ròng ròng.
Hoàng tử, ngài nói gì vậy???
Thần đứng đằng sau ngài để ngài bênh thần, chứ không phải để ngài bán thần đi như thế này đâu!!! (TAT)
Cíu ta với!!!
An: Chịu khó hi sinh chút đê! Có muốn hoàng tử lấy vợ không hả?
Ruka: Có ngon thì bà ra mà chịu trận!
An: Ớ, Asisư có thù với ta đâu?
Ruka:...
Hắn muốn rời truyện! @w@
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip