Gift for you 4
Mảnh ghép 11: Hồi ức - những ngày bên nhau
"Thế nào? Ý chí muốn giết ta đâu rồi?"
Izumin nhìn thẳng vào mắt nàng:
"Bản lĩnh chỉ có vậy thôi sao?"
Asisư không nói lời nào, tay chân tê rần không thể cử động nổi! Nàng nhịn đau vịn lấy thân cây, run rẩy đứng lên, ánh mắt vẫn kiêu ngạo như cũ:
"Ngươi thấy thú vị lắm à?"
Izumin từ chối trả lời câu hỏi này, hắn tra kiếm vào vỏ:
"Cho đến một ngày ngươi có thể chạm đến góc áo của ta... Thì ta sẽ trả lời ngươi!"
Nói xong, hắn xoay lưng bỏ đi, để lại một mình nàng ở đó.
Asisư nhìn bóng lưng của hắn không nói gì...
*******************
"Vút!"
Izumin khẽ giơ tay lên bắt lấy, sau đó quay đầu:
"Lệch vị trí rồi!"
Asisư khẽ cắn môi: "Buông tay ra!"
Hắn nhún vai: "Ở vị trí này!"
Tay hắn nắm lấy tay nàng hướng sang bên trái một chút:
"Động mạch ở đây, nhớ nhìn cho kĩ rồi ra tay! Đừng để cho địch có cơ hội thứ hai để phản kích! Giống như... Thế này...."
Izumin nhanh như chớp đoạt lấy dao găm của Asisư, kề lên cổ nàng:
"Hiểu chứ?"
Asisư vùng vẫy thoát ra, sau đó nhanh chóng quay lại chém Izumin!
"Xoẹt!"
Hai người đều trừng mắt nhìn đối phương, không để ý đến lọn tóc trắng bị cắt đứt rơi dưới đất...
Izumin nhếch môi:
"Không tệ! Rất có tiến bộ!"
Có thể cắt được cả tóc của hắn thì nàng có tư chất cũng không tồi, chỉ trong thời gian ngắn đã tiến bộ nhanh như vậy... thiên phú cao thật!
"Bớt nói nhảm đi!"
Izumin gạt tay Asisư ra:
"Ta không ngu! Ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho ngươi giết ta sao?"
Hắn nhận xét:
"Ngươi tiến bộ rất nhanh! Nhưng lực đạo, căn cốt không vững, cận chiến không thể theo được! Muốn phát triển nhanh nhất thì chỉ có tấn công từ xa là thích hợp với ngươi!"
Hắn thoắt một cái đã giật lấy vũ khí của nàng:
"Học phi tiêu không?"
Asisư nhìn tay mình trống rỗng, trở thành phe yếu thế trước mặt Izumin, nàng tiếp tục công kích mà hỏi:
"Vì sao? Ta đối xử với ngươi tốt lắm sao? Sao lại dạy ta?"
Lần này, Izumin không còn cười đùa nữa, hắn mấp máy môi, nhưng cuối cùng chẳng nói gì cả!
Asisư đột nhiên cảm thấy mình thật sự ngu ngốc! Thời gian qua nàng đã lãng phí vào cái thứ vô bổ gì không biết!
"Kết thúc ở đây được rồi! Ta sẽ không tiếp tục quấy rầy ngươi nữa!"
Nàng quay người rời đi không chút do dự, Izumin nhìn theo bóng lưng của Asisư, một lúc lâu sau hắn mới quay người lại đi ngược hướng với nàng về doanh trại.
Còn Asisư thì không biết tại sao lại thấy tức giận, nàng ra lệnh cho Ari rời khỏi nơi này ngay lập tức.
• Còn tiếp •
*********************
Mảnh ghép 12: Hình mẫu lí tưởng
Ari cùng với một vài nữ quan ngồi trò chuyện với nhau, chỉ vài nữ nhân cũng đủ tụ họp thành cái chợ! Họ buôn hết chuyện nhà nữ hầu này đến chuyện tình của cặp đôi nọ trong cung, cuối cùng thì chủ đề cắn hạt dưa của các nữ quan lại quay về Asisư và Izumin!
"Nghe nói Lệnh bà được Quốc Vương theo đuổi rất lâu mới rung động, vậy trước đó Lệnh bà ao ước sẽ cưới người như thế nào?"
Ari không nghĩ ngợi đáp:
"Như Hoàng đế Ai Cập vậy!"
Một nữ quan không hài lòng:
"Chúng ta đều biết điều này! Ý của chúng ta là trước đó kìa! Là hình mẫu lí tưởng đầu tiên của Lệnh bà ấy!"
Lần này Ari thận trọng ngó quanh trước sau kĩ càng, xác định không có ai lắm mồm nhiều chuyện mới dám nói:
"Hồi còn nhỏ Lệnh bà rất dễ thương, Tiên hậu khi ấy còn sống cũng đã phải nói rằng tính cách của Lệnh bà không phải người phù hợp để trở thành đại tư tế như phong tục bao đời nay... Khi nàng còn rất nhỏ, nàng luôn mong muốn có một người sẽ che chở và yêu thương nàng... Chỉ một mình nàng thôi!"
Ari tiếp tục:
"Ngoại hình không quan trọng, giàu hèn không quan trọng, nhưng phải là người yêu thương nàng hết mực! Lệnh bà Asisư trước kia là người rất thích được chiều chuộng, sủng ái! Nhưng từ khi hoàng đế Menfuisư ra đời, tiên hậu mất đi... Lệnh bà như biến thành một người khác vậy!"
"Ta còn nhớ vào ngày sinh thần hoàng đế Menfuisư, Tiên hậu không hiểu vì lí do gì đột nhiên băng hà! Lệnh bà cũng biến mất không để lại dấu vết! Nhưng ngay ngày hôm sau ta đã tìm thấy lệnh bà nằm dưới chân tượng nữ thần Isis ở điện thờ hoàng cung..."
"Cho đến khi nàng mở mắt ra, Asisư của ngày xưa đã không còn nữa! Nàng không thích làm nũng, không cầu được chiều chuộng, nàng chăm chỉ đến điện thờ hơn, học tập hăng say hơn, và... Tính tình cũng thay đổi nhiều so với trước đó..."
Ari không nói thêm, bà chìm đắm vào khoảng thời gian trước kia...
Nữ hoàng của ngày xưa rất hiền và hay cười. Nàng luôn theo sau bà gọi: "Ari, ta làm vậy không sai đúng không?"
"Ari, mọi người vẫn sẽ yêu quí ta chứ?"
"Ari, hôm nay ta học tập rất xuất sắc đó!"
"Ari! Phụ hoàng ban thưởng cho ta này! Ta chia cho ngươi một nửa nhé!"
Bà lớn lên và phục vụ tiên hậu, được ngài ấy tin tưởng giao cho trọng trách chăm sóc và phục vụ công chúa Asisư. Ari cũng chẳng lập gia đình! Bà nguyện đi theo bước chân của Asisư đến cuối đời!
Ari rút cái túi luôn đeo bên người ra, các cung nữ còn lại rất thích thú và tò mò muốn được biết trong đó là gì! Ari mỉm cười mở túi, bên trong là bảo ngọc, vàng bạc, châu báu quý giá,... Nhưng thứ Ari cẩn thận nâng niu lại là một tấm khăn với màu sắc không đều, đường chỉ xiêu vẹo...
"Nữ hoàng học rất nhiều thứ, nàng đã tự tay làm ra cái này để tặng ta!"
Ari là người thứ ba nhận được quà của Asisư, bà còn nhớ rõ khi đó bà trêu nàng rằng đồ vật quý giá như vậy bà không thể lấy! Asisư khuyên mãi không được nên đã ra lệnh bà phải nhận cho bằng được!
Asisư khi ấy đáng yêu là thế, nhưng vì một lí do bí ẩn mà nàng thay đổi, đến bây giờ Ari vẫn muốn biết được chuyện gì đã xảy ra với nữ hoàng đáng kính của bà!
***********************
Mảnh ghép 13: Sữa tắm
"Số lượng sữa lớn như vậy bình thường dùng không hết mà lại phải bổ sung sao?"
Izumin ngạc nhiên, rất ít khi hắn thấy Asisư uống sữa, vậy mà mấy ngày gần đây toàn bộ sữa trong cung đều phải bổ sung liên tục với số lượng lớn bất thường!
Uống vậy không sợ bể bụng sao?
Chắc hẳn là nàng còn phải dùng vào mục đích nào đó!
Và Izumin đã đoán đúng! Asisư dùng chúng không chỉ để uống, mà còn để... tắm!
Khỏi phải nói! Riêng cái bồn tắm ở Hitaito đã rộng gấp mấy lần ở Ai Cập, lượng sữa cần dùng đương nhiên là rất lớn!
Lúc Izumin sắp sửa lật tung hậu cung lên để tìm vương hậu yêu dấu của mình, Asisư cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt hắn!
"Nàng vừa đi đâu về vậy?"
Asisư vuốt mái tóc hãy còn chưa khô: "Thiếp vừa tắm xong, nếu chàng xử lí xong chính sự rồi thì đi tắm luôn đi!"
Mùi sữa trên người Asisư làm cho Izumin không nhịn được, hắn kéo tay nàng lại gần người mình khẽ hít một hơi:
"Nàng dùng sữa để tắm?"
Asisư gật đầu: "Thiếp mới phát hiện ra dùng sữa đi tắm có hiệu quả không tồi! Nhưng một nam nhân như chàng có lẽ không thích mùi sữa bám trên người, cho nên chàng mau đi tắm đi! Đừng có dính lại gần thiếp quá!"
Thế nhưng Izumin lại không cho là đúng:
"Nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, ta thích ôm thì ôm, thích thân mật thì thân mật! Ta thấy mùi này chấp nhận được! Chưa kể đây là hoàng cung của ta, ai dám dị nghị chuyện ta có mùi sữa hả?"
Asisư liếc nhìn hắn:
"Chàng đảm bảo? Không sợ bị mất đi vẻ uy nghiêm khi lâm triều sao?"
Thấy nàng vẫn không tin, Izumin nhất định kéo nàng đi cùng hắn:
"Bây giờ nàng cứ thử là biết! Ta cũng đi tắm bằng sữa, phu thê chúng ta cái gì cũng phải có đôi có cặp! Mùi cũng phải giống nhau mới được! Ta không ngại!"
"Hả? Chàng chắc chứ?"
Izumin xốc nàng lên tay:
"Đi, hai chúng ta cùng tắm!"
"Nhưng thiếp vừa tắm rồi!"
Izumin không chịu buông tha:
"Ta chưa tắm, ôm nàng nãy giờ nên nàng cứ tắm lại cho sạch!"
Không! Không cần đâu mà!
Hắn không mệt nhưng nàng mệt! Tha cho nàng đi!!!
*********************
Mảnh ghép 14: Hồi ức - những ngày bên nhau (tiếp)
"Này!"
"Này!"
"Chết tiệt! Đứng lại!"
Asisư dừng bước, vô cảm nhìn Izumin.
"Chúng ta có gì để nói với nhau sao?"
Izumin vất vả lắm mới đuổi kịp nàng:
"Ngươi định bỏ cuộc sớm vậy ư?"
Izumin không trả lời Asisư mà hỏi ngược lại nàng.
"Bỏ cuộc? Ý ngươi là gì? Ta chưa từng muốn nỗ lực vì bất cứ điều gì mà ngươi đem đến cho ta! Vì vậy ta không hề bỏ cuộc! Mà ta đang tránh khỏi phiền phức!"
Asisư tuyên bố dõng dạc, nàng và hắn không thân quen, tại sao cứ phải dây dưa với nhau?
Mặc dù Asisư nói không sai, nhưng Izumin cảm thấy nuối tiếc. Trong đầu hắn chợt nảy lên suy nghĩ: nếu không giữ nàng lại... Hắn sẽ phải hối hận!
Đại não nhanh chóng nghĩ ra một lý do để ứng phó:
"Chúng ta có điểm giống nhau!"
Asisư nghi hoặc:
"Gì cơ?"
"Đều là người bị xa lánh, không phải sao?"
Đáp án này khiến cho Asisư sửng sốt.
Xa lánh ư?
"Không! Ngươi không giống ta!"
Izumin quả thật bị Carol và Menfuisư cảnh giác rất nhiều, nhưng nàng thì không phải vậy!
Asisư là bị toàn thế giới cách biệt mất rồi!
Trừ bỏ Ari và các quan trung thành ra... nhưng họ cũng chỉ là số ít, làm sao địch lại được với biển người bao la bên ngoài...
"Nếu ta nói... Asisư! Nếu ta nói rằng trong mắt ta thì nàng ******. Nàng sẽ thay đổi suy nghĩ chứ?"
Asisư lặng người, vào khoảnh khắc đó... Nàng chợt nhận ra rằng... Tầm nhìn của mình mờ đi, và trên khuôn mặt nàng là từng hàng nước mắt tuôn rơi!
• Còn tiếp •
Hoài An:
Dấu *** đó sẽ được tiết lộ ở các mảnh ghép khác - nối tiếp mạch truyện của mảnh ghép này nha!
Với cả, mình thấy mình lên chương bị muộn quá (thú thật là toàn ngủ rồi mới chợt nhớ ra, lại vùng dậy đăng chap 👉👈)
Cho nên mình muốn nói là, may mà mình còn nhớ để đăng chap.
Nếu các bạn không phiền, mình mong các bạn sẽ nhắc mình vào chủ nhật hàng tuần sớm hơn một chút 🙇.
Chắc chỉ có thế, thông báo bình luận hiện lên thì mình mới nhớ để đăng chap mới sớm hơn 🥲. Công đức vô lượng! 🙇
Tuần sau quay về mạch truyện chính 😃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip