Trà xanh vươn mình (10)

Lương Dương về phòng, ngó qua thấy Thư Vũ có nói gì đó với bố cậu, trông ông có vẻ suy tư lắm. Cậu ôm tay, cũng không trông chờ gì về việc sẽ có hiệu quả ngay. Thu Vũ lại rủ cậu đi chơi, mặc dù cậu không có hứng thú lắm nhưng vẫn mỉm cười đồng ý. 

Tiếng nhạc hiệu ứng ầm ĩ, tiếng la hét ầm ĩ, tiếng chửi rủa tục tĩu... Cậu cau mày nhẹ, rất ghét những thứ này. Lương Dương chờ rồi lại chờ, mãi mà không thấy bố cậu nhắc gì đến việc đổi nghề. Cậu cau mày, quyết định cho một cú thúc mạnh. 

Thư Vũ có một thói quen là uống một ly rượu vang đỏ khi khó ngủ. Hôm nay cũng vậy. Lương Dương nhìn chằm chằm vào ly rượu của anh, đôi mắt ánh lên vẻ khao khát muốn thử. Thấy thế, Thư Vũ cười nói:

"Chờ em lớn mới được thử cái này." 

Cậu hơi bĩu môi, bất mãn nhưng ngoan ngoãn không đòi hỏi. Thu Vũ vô tư kéo tay cậu về phòng, hưng phấn hỏi cậu ngày mai muốn đi đâu chơi.

Lương Dương tỏ vẻ không tập trung, chống cằm nói vu vơ:

"Không biết vị của rượu như thế nào nhỉ? Rượu vang màu đỏ đỏ đẹp ghê, anh Thư Vũ uống thường xuyên như vậy hẳn rất ngon."

Thu Vũ hơi không vui vì cậu nghĩ đến người khác, dù là anh trai ruột của cậu ta. Nhưng nói đến rượu thì cậu ta cũng tò mò từ lâu rồi. Mắt liếc một cách ranh mãnh, Thu Vũ xáp lại ôm eo Lương Dương cười:

"Thế chúng ta lén thử đi? Hừ hừ, dạo này cậu cứ dính lấy anh trai tôi, giờ xem ai tốt với cậu nhất nào? Anh ấy có cho cậu thử rượu không?"

Lương Dương thuận theo mà nhìn Thu Vũ một cách sùng bái, nói:

"Cậu tốt nhất! Nhưng mà... Rượu đâu ra?"

"Để tôi lo!"

Dù sao trong nhà cậu ta nhiều rượu vô cùng, chưa nói đến rượu trưng, rượu để nấu ăn cũng nhiều. Mất đi một chai, chẳng ai để ý đâu.

Thế là cuối tuần Thu Vũ nhân lúc bố mẹ ra ngoài, anh trai đi công ty bèn lỉnh một chai rượu về phòng. Lương Dương liếc nhìn chai rượu, vẻ ngoài sang trọng khiến cậu biết giá trị của nó không thấp. Nhưng cũng phải, ở cái nhà này có gì rẻ tiền đâu nhỉ?

Hai đứa trẻ phải loay hoay mãi mới mở được nút chai. Ở trên mạng người ta mở bằng dao trông vừa nhanh vừa đẹp, nhưng bọn họ không có kinh nghiệm. Vỡ một chai Thu Vũ không tiếc, nhưng bọn họ đang lén uống mà, bị phát hiện thì rắc rối.

Thu Vũ rót ra cốc, thứ ánh sáng màu đỏ lựu trông thật đẹp mắt, còn có mùi hương thơm thoang thoảng đặc trưng. Lương Dương mím môi cười, phấn khích đến nỗi rượu chưa uống mà má đã hơi phấn hồng. Cậu chỉ dám uống một ngụm nhỏ, còn Thu Vũ thì ngửa đầu uống cạn.

Vị chua chua ngọt ngọt, hơi tê tê đầu lưỡi. Lương Dương chép miệng, cảm thấy không quá khó uống. Đến khi cậu uống từng ngụm hết cốc đầu tiên, Thu Vũ đã bon miệng uống hơn nửa chai.

"Thu Vũ! Thu Vũ đừng uống nữa! Mình bảo chỉ uống có một chút thử thôi mà!" Cậu rốt ruột đỡ lấy vai của cậu ta, một tay thì muốn cướp cốc rượu.

Thu Vũ cầm lấy tay cậu, cười hì hì như một kẻ ngốc. Tay búp măng trông thật đẹp, trắng trẻo như làm bằng ngọc. Lương Dương để yên cho cậu ta nắm, cười nói:

"Cậu tỉnh chưa? Anh Thư Vũ nói đúng, thứ này mình lớn lên mới đụng vào được. Chúng mình vẫn là cất chỗ này đi thôi."

"Thư Vũ Thư Vũ! Cậu chỉ biết đến anh ta thôi!"

Thu Vũ quát lên, mặt đỏ phừng phừng. Hai mắt cậu ta đỏ lừ, đưa mắt nhìn Lương Dương. Cậu ta không thích Lương Dương chú ý đến người khác hơn mình, hồi bé rõ ràng hai người chơi thân hơn cả. Ai bảo bọn họ cùng chung lớp, không chỉ bên nhau ở nhà còn ở trường nữa. Nhưng càng lớn Lương Dương lại càng như thoát đi khỏi cậu ta.

"Nóng thật." Cậu ta lẩm bẩm.

Da Lương Dương mát lạnh, thế là cậu ta lại bắt đầu dán lấy. Vô tình, hai người dựa sát vào nhau. Đã lâu rồi cậu ta không quan sát Lương Dương gần như vậy, nhất thời ngắm đến ngẩn người.

Bốn mắt nhìn nhau, chợt Thu Vũ nhớ đến cảnh hôn lãng mạn trên phim. Góc độ này, không khí này, cơ hội này... Không hôn thì quá phí. Thế là cậu ta càng ngày càng nghiêng đầu lại gần.

Đến phút chót, Lương Dương đột ngột bịt miệng cậu ta lại, nghiêng đầu nói:

"Không... Không được đâu..."

Thu Vũ bị bàn tay yếu ớt cản lại, tuy có thể dễ dàng phá bỏ nhưng cậu ta hiếm khi kiên nhẫn mà dỗ dành. Một tay vén tóc cậu ra sau tai, giọng Thu Vũ nhỏ nhẹ:

"Cho tôi hôn một cái... Đằng nào cậu cũng muốn thử những thứ kích thích mà, phải không?"

"Không được... Tớ với... Anh Thư Vũ..." Lương Dương nói một nửa vội vàng che mặt vẻ quá xấu hổ không nói nên lời.

Sắc mặt của Thu Vũ đen lại, cồn càng kích thích ngọn lửa phẫn nộ. Cậu ta nắm lấy tay cậu, quát lớn:

"Cậu với anh ta làm sao? Hả? Hai người đã làm gì rồi?"

"Không... Không làm gì cả... Cậu buông tớ ra."

Lương Dương yếu ớt phản bác, hai má đỏ hây hây trông không hề có sức thuyết phục. Thu Vũ không nghe, cậu càng cản càng muốn làm. Thế là hai người vật lộn, Thu Vũ đã đè Lương Dương xuống đất.

"Huhuhu... Cậu làm gì thế? Tránh ra..."

Cậu khóc lớn, giãy giụa, điều này càng kích thích đối phương. Không biết là ai đó nghe thấy tiếng của cậu mà đến xem, hét lên ầm ĩ. Cậu chỉ thấy người nhẹ bẫng, mở mắt ra thì thấy Thu Vũ ngã sang một bên. Bố cậu ôm cậu vào lòng, ông vẫn còn run rẩy.

"Khốn nạn! Khốn nạn! Con có làm sao không? Nó làm gì con?"

Lương Dương khóc lớn trong lòng bố, trong lòng vô cùng áy náy với ông. Nghe con khóc, chẳng có người bố nào bình tĩnh nổi. Cũng may cậu giữ ông lại, nói rằng Thu Vũ chưa làm gì mới tránh khỏi việc ẩu đả. Nhìn bố mình cầm chai rượu định đánh Thu Vũ, cậu hơi rén nhẹ.

Lương Dương chỉ muốn thoát khỏi đây chứ nào muốn ra án mạng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip