Chương 204: Bỏ mạng ở đây

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ đứng ở ngay hàng lang bậc thang, phía sau là cầu thang bộ, cứ chao đảo mềm nhũn ngã xuống như thế hơn phân nửa người đều nghiêng xuống phía sau, chỉ một giây sau là lăn xuống cầu thang.

Zombie thoát được sự khống chế của cô, tay có được lại dự do, tuy rằng cơ thể ngã ra trước nhưng tay thì giơ thẳng đến đầu của Hà Ưu Ưu.

Nhìn dáng vẻ thì nó định khi ngã xuống sẽ trực tiếp chụp tay vào trong não của cô ấy, thuận tiện ăn bữa tối luôn.

Tuy rằng Diệp Trạch Thu có dị năng tốc độ, nhưng không chịu nổi tốc độ ném đồ vừa nhiều vừa lung tung cái gì cũng có trong không gian của nó.

Cho dù nó có ném ra mấy thi thể thì anh cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Đồ vật càng lúc càng nhiều nên Diệp Trạch Thu tránh né có chút vội vàng, có vài lần dẫm vào đám máu thịt thi cốt trên sân thượng, trên cơ thể đều dính thịt nát và máu tươi.

Mắt thấy Khâu Sơ Hạ sắp lăn xuống cầu thang, Hà Ưu Ưu sắp bị xuyên não, sự lựa chọn của Diệp Trạch Thu chỉ có thể mượn lực đu trên người zombie, vọt đến gần cổ của nó, một đao cắt cổ nó.

Nếu không không chừng ba người bọn họ đều phải bỏ mạng ở đây.

Hết sức chăm chú vận dụng dị năng, tính toán dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết zombie nên Diệp Trạch Thu không nhìn thấy hai bóng người đang nhanh chóng chạy lên cầu thang dẫn lên sân thượng.

Hạ Thần Đông chạy ở phía trước, mắt thấy Khâu Sơ Hạ đang lăn xuống thì hai mắt trừng lớn, không kiềm chế được sự lo lắng và đau lòng.

Trong mắt chỉ có cô, không quan tâm gì nữa bước vội gộp hai bậc thang thành một, cuối cùng khi cô lăn xuống hai bậc thang thì đỡ được cô.

Đổng Hạnh ở phía sau hắn, hét to: "Ưu Ưu tránh đi!"

Hạ Thần Đông vừa mới ngẩng đầu, thấy Hà Ưu Ưu vẫn đang giơ tay tiếp tục ăn mòn cẳng chân của zombie không tránh không né, dùng sức quát to: "A!"

Một tiếng hét này làm động tác của zombie dừng lại, cũng tranh thủ cho Diệp Trạch Thu được chút thời gian, cuối cùng trước khi nó ngã xuống anh cũng đã thành công đâm một đao vào trong não của nó, dùng sức quấy phá.

Zombie bị Diệp Trạch Thu vừa đâm vừa chọc, nên tốc độ ngã xuống càng nhanh hơn, Đổng Hạnh thấy Hà Ưu Ưu vẫn đang cố chấp ăn mòn cẳng chân của zombie, đôi mắt đỏ lên, liên tục hét to: "Hạ Thần Đông! Dị năng!"

Hạ Thần Đông không chần chờ, ôm chặt lấy Khâu Sơ Hạ trong lòng, liên tục lớn tiếng hét "A a" về phía cơ thể của zombie to xác kia.

Hắn vừa mới hét lên một tiếng thì xung quanh zombie ném ra rất nhiều thứ, từ các đồ điện cỡ nhỏ cho đến dụng cụ nhà bếp, thi cốt, khiến người ta nhìn hoa hết cả mắt.

Diệp Trạch Thu đang chuẩn bị kéo Hà Ưu Ưu đi thì lại một lần nữa không kịp phòng bị, đột nhiên bị một đống thứ đập tới nên bị văng tới giữa các thi thể nằm bên kia.

Cuối cùng trước khi zombie to xác ngã xuống đất Đổng Hạnh đã túm chặt lấy chân sau của Hà Ưu Ưu kéo về sau, kéo dài tới phạm vi an toàn rồi nhìn đồ vật lung tung lộn xộn ở xung quanh, ngây ngẩn nhìn ngó khắp nơi: "Đánh boss rớt trang bị sao?"

Nói xong câu đó, đôi tay hắn đang túm chân của Hà Ưu Ưu động đậy, bấy giờ mới làm hắn lấy lại tinh thần, nhanh chóng buông tay ra nâng Hà Ưu Ưu đứng dậy, kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, vô cùng nôn nóng hỏi: "Ưu Ưu, em không sao chứ? Em có bị thương không?"

Cả người Diệp Trạch Thu đầy vết máu đen nhánh của máu thịt, cuối cùng cũng bò ra khỏi đám thi thể kia, dùng mu bàn tay lau bên khóe môi, thở hổn hển, lo lắng nhìn về phía Khâu Sơ Hạ: "Không thấy cô gái của tôi bị ngất xỉu rồi sao? Còn người của anh thì tay bị thương."

Đổng Hạnh cũng đã nhận ra nhiều vết thương dài trên cánh tay của Hà Ưu Ưu, trong đó có một vết sâu đến độ có thể thấy xương, khiến hắn đau lòng nhíu mày, tầm mắt quét đến Khâu Sơ Hạ bên kia: "Sơ Hạ không sao chứ?"

Hạ Thần Đông đang ôm Khâu Sơ Hạ, cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, sắc mặt tái nhợt, trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh, là biểu hiện của sử dụng hết dị năng, lắc lắc đầu với Đổng Hạnh và Diệp Trạch Thu, nét mặt thở phào nhẹ nhõm hơn so với vừa rồi không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip