Chương 210: Có người đến trung tâm thương mại

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Bọn họ chiến đấu với zombie to xác một hồi lâu, Diệp Trạch Thu cứ hôn mê như thế. Bọn họ cũng lăn lộn một hồi, bên ngoài trời bắt đầu chiều tà đến hoàn toàn tối mịt, đến thời gian vô dụng lâu lắc.

Tất cả mọi người đều đã mệt mỏi, Đổng Hạnh càng mệt mỏi hơn, lo lắng cho người anh em của mình, còn phải lo lắng cô gái của mình bị người anh em là con gái bắt cóc mất, đây quả thật khiến cả tinh thần và thể xác của hắn đều mệt rã đi...

Mới vừa đứng bên cửa sổ chuẩn bị trêu chọc vài câu, tầm mắt lơ đang nhìn ra xa thì chợt nhíu chặt mày, quay đầu nhẹ giọng nhắc nhở Khâu Sơ Hạ: "Ở xa có xe, hình như đi về phía này!"

Khâu Sơ Hạ vừa nghe thấy thế thì tắt đèn pin trong tay đi, dựa theo tia sáng trên người hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong một mảnh tia sáng không nhìn thấy ngoại hình của chiếc xe đang đi tới nào cả, xem ra còn có chút khoảng cách: "Anh xác định đi về phía trung tâm thương mại này sao?"

Kỳ lạ, ánh sáng của đèn pin vừa rồi cũng không đến mức trở thành ánh đèn chỉ đường của trung tâm thương mại được.

"Trông giống vậy." Đổng Hạnh cẩn thận đánh giá bên ngoài, cuối cùng chắc chắn gật đầu: "Con đường đang đi là thẳng đến trung tâm thương mại, xác định là đến đây."

Khâu Sơ Hạ hơi trầm ngâm, trực tiếp đi đến đây như vậy có lẽ không phải là người dân gần đây, con zombie khó giải quyết kia chắc chắn đã ăn không ít người.

Người dân gần đây biết trung tâm thương mại này có đi mà không có về, có khả năng phần lớn mọi người đều không dám đến, dù sao thì mạt thế mới tới không bao lâu nên có không ít người đều mang hy vọng chờ đợi.

Tám chín phần mười là người ở nơi khác trở về đây, quen thuộc với thành phố này, biết ở đây có trung tâm thương mại nên đến thử vận may.

"Có nhiều người không?" Cô tính toán, bây giờ bọn họ chỉ có năm người, lại là buổi tối, người có thể nhìn thấy trong đêm chỉ có cô với Đổng Hạnh.

Diệp Trạch Thu hôn mê cần có người chăm sóc, nếu mà đánh nhau thì chỉ sợ sẽ rất phiền phức, huống chi nếu như bên ngoài còn có những người khác thì sao, lỡ như nghêu sò tranh chấp ngư ông đắc lợi thì sao?

"Một chiếc minibus, nếu cố gắng nhét thì ít nhất có thể nhét được mười mấy người." Đổng Hạnh nhíu chặt mày, trong lòng cũng hiểu rõ bây giờ bọn họ không thích hợp xảy ra tranh chấp với người khác, an toàn của Diệp Trạch Thu là điều quan trọng nhất.

Khâu Sơ Hạ cũng không muốn bây giờ đua với người ta đến mức tôi sống anh chết, chẳng lẽ phải trốn đi sao? Vậy vật tư trong tầng hai kia chẳng phải tặng không cho mấy người đến đó rồi ư?

Bọn họ mệt sống mệt chết mới giải quyết được zombie, còn hôn mê hết một người, cứ như vậy may áo cưới cho người khác à?

Tuyệt đối không thể! Khâu Sơ Hạ tự nhận bản thân cô cũng không phải cái loại người có lòng tốt như thế.

"Đánh cược một trận đi!" Cô nhìn bóng đêm, tối thui như vậy lại không có điện, tầm nhìn không cao, đánh cược xem đám người kia có dị năng giả nhìn đêm không, cô cũng không tin trùng hợp như vậy!

Đổng Hạnh đang chờ đợi cô ra quyết định, nghe cô nói đánh cược một trận, có ngơi ngu người, đánh cược gì? Đánh cược với ai?

"Anh và Thần Đông giả làm zombie, hù bọn họ chạy!"

Khâu Sơ Hạ nói chắc chắn khiến Đổng Hạnh ngơ ngác há mồm: "Giả làm zombie?"

Cũng không trách Đổng Hạnh không hiểu ra sao được, làm sao để giả làm zombie bây giờ? Zombie còn có thể cosplay được sao?

Hơn nữa, hắn chỉ là người quan sát, Hạ Thần Đông chỉ là người biết rống, nói không chừng khi đối mặt một cái đã bị đám người kia diệt toàn quân.

Hai người bọn họ lấy cái gì để cosplay đây?

Khâu Sơ Hạ nhìn đêm tối, nhớ đến những ngày tháng đi làm ở nhà tang lễ, đồ đệ của cô đã từng trải qua chuyện cosplay thi thể để hù người rồi.

Suy nghĩ bay táng loạn, đột nhiên nhớ tới hiện tại vẫn còn rất nhiều người vẫn còn ở trong trạng thái sợ hãi zombie.

Người trên xe đó nếu thật sự lặn lội đường xa đến, đêm khuya còn đi về phía này thì chắc chắn ở ven đường không thể nào tiếp viện được, ngày đêm mệt mỏi lên đường.

Chắc chắn bọn họ rất mệt, cũng rất sợ chết, người không sợ chết thì đã đi cướp đoạt khắp nơi từ lâu rồi.

Nếu trung tâm thương mại xuất hiện một zombie lợi hại thì bọn họ nhất định sẽ vứt bỏ nơi đây, dù sao bây giờ cũng là đêm tối, là sân nhà của bọn zombie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip