Chương 219: Dọn hành lý chuẩn bị xuất phát

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Đổng Hạnh vẫn còn trong sự hưng phấn khi bọn họ cướp sạch trung tâm thương mại, hơn nữa lúc gác đêm quá mệt cho nên hắn cũng ngủ gật vài lần, còn có thể chống đỡ được.

Không thèm để ý vẫy vẫy tay: "Không sao, chờ đến lúc xuât phát tôi ngủ bù một chút là được."

Khâu Sơ Hạ nhìn dáng vẻ tràn trề sức sống này của hắn thì cũng không quản hắn nữa, nhìn mọi người xung quanh, nói ra quyết định của mình: "Chuẩn bị ăn trưa thôi, sau khi ăn xong thì chúng ta còn phải đi tìm xe nữa, đồ vật trong xe vận tải cất vào trong không gian, chúng ta tìm một chiếc xe nào đó ngon một chút."

"Thật ra cũng không cần đổi xe, xe vận tải dễ cải trang mà, không gian của thùng xe rất lớn tương đối có thể vận dụng được. Đưa em về nhà trước rồi tính tiếp." Diệp Trạch Thu biết cô nóng lòng muốn về nhà, nếu bây giờ mà đổi xe thì lại tốn thời gian thêm nữa.

Dù sao thì vật tư đều ở trong không gian của anh hết rồi, lát nữa gom hết đồ trong xe vào không gian luôn, sau này có gặp phải người khác thì bị người ta mở thùng xe trống rỗng cũng không sợ người ta mơ ước, rồi dẫn đến rắc rối.

Khâu Sơ Hạ nghe thấy anh nói hai chữ về nhà thì hơi ngây người.

Hai chữ về nhà đã trở thành một loại chấp niệm trong lòng cô, mỗi lần nhớ đến chữ nhà là làm lòng cô trở nên ấm áp.

Nhưng hễ nghĩ đến bản thân đã không phải là Khâu Sơ Hậ chân chính nữa, thì trong lòng lại đầy mâu thuẫn.

Như thể cô có chút sợ, nhưng cô sợ cái gì?

Sợ nhìn thấy gương mặt đã ngắm nhìn thân quen suốt hơn hai mươi năm kia, bên trong là một linh hồn khác sao?

"Anh nói cũng đúng. Không đổi xe cũng tốt, nhiên liệu chúng ta thu thập nhiều nhất chính là dầu diesel, đổi xe ngược lại cũng phiền hơn." Cô nhanh chóng kiềm chế lại cảm xúc phức tạp trong nội tâm, gật đầu tán thành.

Cảm giác mới mẻ nhìn Diệp Trạch Thu lấy đồ ra cho bọn họ không ít, có loại cảm giác quen thuộc gần gũi y như xem ảo thuật vậy.

Trước khi mạt thế đến, khi xem mấy trò đó đều cảm thấy rất vô nghĩa. Sau khi mạt thế đến, xuất hiện loại dị năng này ngược lại cảm thấy không có gì.

Chờ mọi người ăn xong bữa trưa, hoài niệm nhìn trung tâm thương mại đã cho bọn họ an ổn được ngủ một đêm ngon giấc, chuẩn bị xuất phát về thành phố Đông Hà.

Đi đến tầng hai, Khâu Sơ Hạ nắm lấy ống tay áo của Diệp Trạch Thu: "Có lấy ba lô nào không?"

"Có, tiện tay cầm vài cái, sao vậy?"

"Mỗi người chúng ta đều đeo ba lô đi, không thể để người ta nhận ra anh có dị năng không gian được, quá hiếm thấy."

Vẻ mặt nghiêm túc của Khâu Sơ Hạ làm trong lòng Diệp Trạch Thu ấm áp hẳn, vừa nhộn nhạo vừa vui vẻ, cô đang quan tâm anh sao?

Chắc chắn là vậy!

"Ừm, lát nữa anh cất hết đồ trong xe vận tải, rồi lấy mấy cái ba lô ra chúng ta lấy vài món bỏ vào." Tầm mắt Diệp Trạch Thu nhìn xuống ngón tay trắng nõn đang cầm lấy góc áo của mình, bàn tay ngo ngoe rục rịch nhưng vẫn không dám nắm lấy.

Đổng Hạnh đi theo ở phía sau bọn họ, nắm tay Hà Ưu Ưu, thật vất vả mới cướp được người từ trong tay Khâu Sơ Hạ về mình, đang vô cùng quý trọng và cẩn thận tỉ mỉ vuốt ve mu bàn tay của cô ấy, liếc thấy động tác nhỏ của Diệp Trạch Thu thì cong khóe môi, ngó sang Hạ Thần Đông bên kia,

Tầm mắt của Hạ Thần Đông cũng đảo qua nơi đó, vẻ mặt vô cảm dời tầm mắt đi, giống như chưa từng nhìn thấy cái gì cả.

"Hoa đã có chủ, không thể đập chậu cướp hoa." Giọng của Đổng Hạnh đè xuống rất thấp, nhưng cũng đủ để Hạ Thần Đông nghe thấy rõ ràng.

Ánh sáng trong mắt Hạ Thần Đông hơi tối lại, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, biểu cảm không rõ làm vẻ mặt Đổng Hạnh cũng không hiểu theo, nhịn không được vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn.

"Anh còn có tinh thần kiểm tra lộ trình không?" Khâu Sơ Hạ quay đầu lại hỏi Đổng Hạnh, thấy hắn thật thật giả giả liếc mắt đưa tình nhìn Hạ Thần Đông chằm chằm, chớp chớp mắt: "Hai người đây là?"

"Có, tinh thần sảng khoái." Đổng Hạnh cười hì hì quay đầu lại gật gật đầu, một tay choàng qua ôm lấy vai của Hà Ưu Ưu, để cô ấy cách mình càng gần thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip