Chương 229: Khách không mời mà đến
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Cố Ngôn Phong nói xong, Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu cùng âm thầm cảnh giác.
Tuy rằng nhìn mấy người đó không giống người xấu, nhưng dù sao đối phương cũng biết dị năng của bọn họ nhưng nhóm Khâu Sơ Hạ lại không biết gì về đối phương cả.
Cố Ngôn Phong như nhận ra Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu đề phòng, thì từ từ đi về chỗ lửa trại, còn cảm khái: "Tuy rằng là mùa hè, nhưng không ngờ buổi tối có hơi lạnh đó. Nhìn lửa trại này thấy ấm lên hẳn. Hơn nữa, mọi người nghĩ cũng rất chu đáo, còn chuẩn bị cả củi gỗ nữa."
Lúc hắn nói chuyện, chàng trai trẻ tuổi được gọi là Tiểu Hà giơ tay ra với Khâu Sơ Hạ, bàn tay hơn động đậy rồi đột nhiên xuất hiện một túi hoa quả xuất hiện trong tay cậu ta.
Trái cây tươi ngon, còn tản ra hương thơm của hoa quả.
Khâu Sơ Hạ ngơ ngẩn, nhìn Diệp Trạch Thu, không ngờ đến bọn họ lại chủ động bại lộ dị năng không gian của mình.
Hai người cũng không nghĩ ra bọn họ lại muốn chơi lá bài gì.
Cố Ngôn Phong cảm nhận được bầu không khí có hơi ngưng đọng, thấy Tiểu Hà giơ tay ra nhưng Khâu Sơ Hạ chỉ nhìn mà không lấy, tặc lưỡi lắc đầu: "Tiểu Hà, cậu keo kiệt quá rồi."
Tiểu Hà mím môi, gãi đầu cười ha hả với hắn, run run tay, trong tay lại xuất hiện thêm ba túi trái cây, rồi đưa qua cho Khâu Sơ Hạ: "Cầm lấy ăn đi."
Nói xong câu đó, cậu ta lại xấu hổ nhìn nhìn sườn mặt của Hà Ưu Ưu, dưới ngọn lửa trại càng làm nổi bật lên sự đáng yêu xinh đẹp của cô ấy: "Cô bé cũng cần phải ăn nhiều trái cây một chút, rất tốt cho da."
"Thế thì ngại quá?" Diệp Trạch Thu nói lời khách sáo, nhưng tay lại thành thật giơ ra lấy trái cây của bọn họ, vẫy vẫy tay với bọn họ ý bảo ngồi xuống bên lửa trại đi.
Cố Ngôn Phong đã ngồi xuống bên cạnh Hà Ưu Ưu, nhìn thịt nướng trong tay cô ấy, vẻ mặt thịt đau, nhẹ giọng nhắc nhở: "Cô bé, khét, khét! Sắp không còn mỹ vị nhân gian nữa đâu!"
Ngay từ lúc Tiểu Hà nhìn Hà Ưu Ưu nói chuyện, cả người Đổng Hạnh đều đã khó chịu vô cùng, vài bước đi đến bên kia của Hà Ưu Ưu ngồi xuống, lấy thịt nướng trong tay của cô ấy đi, một tay ôm lấy đầu vai của cô ấy, một tay cầm xiên thịt nướng, cắn một miếng.
Trước khi cắn thịt nướng thì miệng còn đang nói dỡ: "Anh thì biết cái gì, thịt do nàng dayu của tôi nướng, bên ngoài có hơi cháy khét một tí thôi, còn hương vị..."
Còn chưa nói xong, đã bị thịt nướng vừa mới nướng chín ra khỏi lửa nóng đến độ kêu lên hai tiếng.
Hà Ưu Ưu từ từ quay đầu ra, nhìn hắn dùng sức thổi thổi thịt nướng trong miệng, lại vừa bị nóng, từ từ đến gần thịt nướng giúp hắn thổi với nhau.
Đây là lần đầu tiên Hà Ưu Ưu biểu hiện ra sự thân cận với hắn, khiến Đổng Hạnh hưng phấn muốn nhảy dựng lên, lấy thịt nướng ra xa một tí đau lòng cho cô ấy nói: "Đừng để bị bỏng, để tự anh thổi là được rồi."
Trong lúc đó mấy người Khâu Sơ Hạ cũng đã đi đến, theo thứ tự ngồi xuống, mọi người ngồi vây quanh trước lửa trại.
Bên trái là đám người của Cố Ngôn Phong, bên phải là đám người của Khâu Sơ Hạ, mọi người như đang đốt lửa trại mở tiệc tối, nếu không tính bầu không khí xung quanh lửa trại.
Cố Ngôn Phong đã cầm lấy xiên thịt nướng đặt lên ngọn lửa nướng rồi, tầm mắt đảo qua kẹo que đặt ở bên chân Đổng Hạnh, chớp chớp mắt rồi dùng giọng điệu trêu chọc trẻ con hỏi hắn: "Đây là mời bọn tôi ăn hả?"
Đổng Hạnh nuốt mấy miếng thịt nướng xuống bụng, hai tay chụp lấy kẹo que đi, kẹp vào nhượng đầu gối, cứng cổ rống: "Của tôi!" Dừng một chút, giọng lớn thêm chút: "Ưu Ưu nhà tôi!"
Hà Ưu Ưu bị hắn điểm danh, phản ứng có chút chậm quay đầu nhìn qua, thấy kẹo que thì có chút ghét bỏ bĩu môi, cúi người cầm lấy một xiên thịt nướng khác, tiếp tục nghiệp lớn 'độc chết' Đổng Hạnh.
Cố Ngôn Phong cong môi, rồi mím môi, như bừng tỉnh đại ngộ, rồi ngoắc ngón tay với Tiểu Hà, như thể hoàng đế gọi thái giám hành động vậy: "Tới đây, tặng quà gặp mặt cho vợ chồng son này đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip