Chương 238: Người ở tiệm sách
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Tiệm sách cũng coi như rất lớn, hàng loạt kệ sách trống không dựng ở trước tiệm không còn quyển sách nào, tất cả những cuốn sách bị xếp chồng lên nhau dựa sát vào tường, tạo ra một hàng rào 'thành lũy' chỉnh tề san bằng.
Mấy cuốn sách chất chồng lên nhau, kề sát vào vách tượng tạo ra hình chữ nhật, mấy góc sách rất chỉnh tề, cẩn thận chất từng cuốn lên nhau, trông rất sạch sẽ.
Một cô gái tóc dài rối tung, ôm thảm mỏng tránh bên trong 'thành lũy' này, cơ thể dựa vào vách tường, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, run nhè nhẹ, nhìn về phía Diệp Trạch Thu rồi đảo qua mấy người ở phía sau anh.
Cô gái tầm 21-22 tuổi, ngoại trừ tóc có hơi rối loạn thì trên người cũng được xem như là sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, ngủ quan nhỏ xinh đáng yêu, đôi mắt to ngập nước, làm người ta sinh ra cảm giác yếu đuối đáng thương muốn bảo vệ.
Khâu Sơ Hạ thấy ba người đàn ông vẫn còn đang sửng sốt, hiển nhiên không ngờ đến ở trong tiệm sách vậy mà còn có người, đây rõ ràng không phải là nơi thích hợp để cư trú.
"Đóng cửa lại, đi vào rồi nói." Cô vỗ vỗ bả vai của Đổng Hạnh, lướt qua bên người Diệp Trạch Thu, thấy ánh mắt cô gái cảnh giác và sợ hãi thì đứng ở phía trước kệ sách: "Bọn tôi là con người."
Đổng Hạnh nắm tay Hà Ưu Ưu đi vào, Hạ Thần Đông kéo cửa cuốn xuống, tiệm sách lập tức tối sầm lại, dựa vào ánh sáng chiếu từ cửa sổ ở phía trên tường vào miễn cưỡng có thể nhìn thấy rõ hoàn cảnh.
"Tôi không có cái gì cả, không có đồ ăn, mấy người..." Giọng của cô gái rất nhỏ nhẹ, phối hợp với diện mạo khiến người ta thương tiếc kia càng làm người ta sinh ra cảm giác không đành lòng.
"Cô đừng sợ, bọn tôi chỉ tới tìm bản đồ thôi, cũng không phải đến tìm thức ăn." Khâu Sơ Hạ nhẹ giọng nói, tầm mắt đảo qua mấy quyển sách đang vây quanh cô ấy rồi nhìn trái nhìn phải trên kệ sách.
"Bản đồ?" Cô gái hơi thả lỏng cảnh giác, biểu cảm thả lỏng hơn không ít, hít hít mũi, kiềm chế nước mắt bị sợ hãi lại: "Mọi người là người ngoài mới đến hả? Muốn đi đâu?"
Khâu Sơ Hạ lười giải thích với người xa lạ bản thân là người địa phương, nhưng lại là khứa mù đường, nên chỉ cười nhạt, thuận miệng trả lời: "Bọn tôi muốn đi vào trung tâm thành phố, cần phải có bản đồ của thành phố Đông Hà, ở tiệm sách này có không?"
Cô gái hơi trợn to mắt, vô cùng ngạc nhiên: "Mấy người muốn đi vào trung tâm thành phố ư? Ở đó có rất nhiều zombie luôn đó, rất nguy hiểm."
Khâu Sơ Hạ nhìn qua quyển sách trông giống bản đồ, không trả lời cô ấy.
Đổng Hạnh kiềm chế vẻ không kiên nhẫn trên mặt, khẽ cười: "Sách bị cô lấy làm tường hết rồi, chắc chắn cô biết bản đồ ở đâu đúng không?"
Cô gái mặc đồ rất mát mẻ, chỉ có một chiếc áo ba lỗ và quần đùi, sau khi nhận ra bọn họ là con người thì thật cẩn thận buông tấm thảm đang ôm ra, dễ dàng nhìn thấy đường cong của cô ấy.
Nhưng hắn không có ý định đến gần cô ấy tìm bản đồ, cúi đầu ngẩng đầu đều có thể nhìn rõ thứ phập phồng phấp phới kia, cho dù Hà Ưu Ưu không hiểu ghen là gì, nhưng hắn cũng rất tự giác.
Càng đừng nói đến Diệp Trạch Thu, từ khi đóng cửa con hàng kia chưa từ bỏ ý định tìm kiếm bản đồ, lục tung hết kệ sách có trong tiệm sách, căn bản không đặt tầm mắt trên người cô gái.
"Trung tâm thành phố nguy hiểm lắm. Căn cứ không ở trong trung tâm đâu, ở bên ngoài ngoại ô ấy." Cô gái thấy bọn họ tìm kiếm trong tiệm, có chút lo lắng chớp chớp mắt, lại không dám ngăn cản bọn họ, chỉ dám bám dính vào bức tường hơn.
"Căn cứ?" Khâu Sơ Hạ quay đầu nhìn cô ta: "Căn cứ gì? Vì sao cô không đi?"
"Căn cứ Đông Hà đó... không phải mấy người định đi đến căn cứ sao?" Cô gái nghi hoặc nhìn bọn họ chằm chằm, vẻ mặt kỳ quái, nhìn bọn họ vài lần, thấy bọn họ không nói chuyện thì nuốt nuốt nước bọn, nhẹ giọng giải thích: "Nơi đó cách ở đây hơi xa, chỉ có một mình tôi cho nên không dám đi."
"Vậy sao cô biết có căn cứ?" Đổng Hạnh nở nụ cười ôn hòa với cô ta, trong mắt lại tràn đầy sự nghi ngờ, bước chân dịch chuyển đứng cách cô ấy không xa, mu bàn tay đặt ở sau người, tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể lấy cung tên xuống xử lý cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip