Chương 244: Nhà

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Trong nhà của Khâu Sơ Hạ, phòng khách rất đơn giản, trên tường là chiếc TV treo trên đó, bày biện sô pha và bàn trà, màu tông lạnh, có thể nhìn ra chủ nhân rất dụng tâm quét dọn, không nhiễm một hạt bụi nào.

Hợp với phòng khách là cửa sổ sát đất có ban công, cửa sổ đóng chặt, màn che được kéo ra nên ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu vào, làm toàn bộ không gian ở phòng khách sáng sủa hẳn lên.

Sàn nhà của phòng khách được lót đá cẩm thạch, bóng lưỡng sạch đẹp, trên mặt đất không có vết máu, cũng không có bất cứ vật dụng lung tung gì.

Ba căn phòng ngủ, phòng bếp và nhà vệ sinh đều đóng chặt cửa, trong phòng rất an tĩnh.

Khâu Sơ Hạ thở phào một hơi, nhưng tầm mắt lại chuyển đến phòng ngủ chính và phòng ngủ của bản thân, trái tim lại đập nhói lên.

Nhưng cô không tin rằng Khâu Kiến Quốc và Hứa Tô Mai sẽ biến thành zombie, nhất định là không!

Khâu Sơ Hạ bước nhanh chân hơn, mở cửa cả phòng ngủ và nhà vệ sinh, phòng bếp ra hết, bên trong y như phòng khách rất sạch sẽ ngăn nắp.

"Chủ nhân của căn nhà này nhìn qua rời đi rất thong dong nha." Đổng Hạnh đứng ở tại chỗ là có thể nhìn toàn bộ căn phòng được mở toang cửa ra kia, nhìn quét xung quanh một vòng rồi đưa ra lời đánh giá.

Khâu Sơ Hạ nhẹ nhàng thở ra, ít nhất điều này chứng minh bọn họ là an toàn rời đi, chứ không có xảy ra chuyện gì, cũng không có ai biến thành zombie.

"Có lẽ là được quân đội cứu đi rồi. Cái chung cư này an tĩnh như vậy giống như không có một ai." Tống Hân Khiết thành thật đứng ở cửa, không dám lộn xộn.

"Đóng cửa lại đi, đêm nay ở lại đây nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai chúng ta đi căn cứ Đông Hà." Khâu Sơ Hạ tùy ý nhìn sang phòng bếp, bên trong rỗng tuếch, trong lòng lại thả lỏng ra, tốt xấu gì bọn họ cũng cầm đồ ăn đi.

Tống Hân Khiết vừa nghe ngày mai là có thể đến căn cứ Đông Hà thì cả người đều chợt hưng phấn hết cả lên, rồi cố gắng kiềm chế lại, rất tích cực nhẹ nhàng đóng cửa phòng trộm lại, cũng không dám học Đổng Hạnh tự nhiên tự tại ngồi xuống sô pha như vậy mà thành thật đứng ở bên cạnh bàn trong phòng khách, chờ bọn họ hành động.

Hạ Thần Đông bỏ ba lô trên lưng xuống, lấy thức ăn ở bên trong ra, thật lâu sau mới nhả ra hai chữ: "Nấu cơm."

"Không điện không ga, anh nấu cơm như thế nào? Trừ phi nấu cơm củi nha." Đổng Hạnh vỗ vỗ sô pha bằng gỗ đặc dưới mông: "Củi này cũng được đó chứ." Nói nói còn nhìn sang Khâu Sơ Hạ, dù sao đây cũng là nhà của cô.

Khâu Sơ Hạ đang đứng trước cửa phòng ngủ của bản thân, nhìn tất cả mọi thứ thân quen thì có chút thất thần hoảng loạng, bị Diệp Trạch Thu xoa xoa đỉnh đầu mới lấy lại tinh thần: "Cứ sài đi, rất lâu rồi chưa ăn cơm nóng, chọn phòng đi."

"Ba người các cậu..." Đổng Hạnh quay đầu, thấy Khâu Sơ Hạ giả nam thì nuốt xuống câu nói dư lại trong miệng: "Ba người chúng ta một phòng."

Ngón tay Đổng Hạnh chỉ Diệp Trạch Thu và Hạ Thần Đông: "Đội trưởng đại nhân một mình cậu một phòng đi, phòng còn lại thì cho hai cô gái."

"Được, cứ phân như vậy đi. Trời cũng sắp tối rồi, chẻ củi ra sài đã, cậu lên vận động đi." Diệp Trạch Thu quay đầu nhướng mày với Đổng Hạnh, ngón tay chỉ chỉ sô pha dưới mông hắn.

"Chẻ chiếc ghế trong phòng bếp trước đã, tạo ra một khoảng trống trong phòng khách rồi mở cửa sổ ra cho thông khí." Khâu Sơ Hạ đóng lại cửa phòng của mình, phân phó xong nhìn sang Tống Hân Khiết: "Cô chờ chút đã, tôi tìm quần áo cho cô thay."

Tống Hân Kiết mặc đồ quá mát lạnh, ánh mắt của ba tên đàn ông cũng không dám dịch lên trên người cô ấy.

Chiều cao của cơ thể Khâu Sơ Hạ và Tống Hân Khiết cũng tương tự nhau, quần áo trước kia của cô chắc là vừa với cô ấy.

"Không cần, không cần phiền vậy đâu." Tống Hân Khiết có hơi xấu hổ xua tay liên tục.

Đổng Hạnh lại rất tự giác đứng lên, kéo chiếc ghế ra ngoài ban công chuẩn bị chặt đứt, không chút để ý quét mắt nhìn cô ấy một cái: "Bảo cô thay thì cô thay đi, khách khí cái gì."

Tống Hân Khiết thành thật gật đầu liên tục, ngọt ngào cười với Khâu Sơ Hạ: "Cảm ơn nha, có việc gì cần tôi làm không?"

"Đi vào phòng bếp tìm chút đồ để đựng nước đi, thuận tiện để chúng tôi nhìn xem dị năng hệ thủy của cô rốt cuộc có thể ngưng kết ra được bao nhiêu nước." Đổng Hạnh gỡ cánh cung trên lưng xuống, đặt ở một bên, rút thanh đao ra chuẩn bị bổ củi, cằm hất về phía phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip