Chương 250: 'Trai tài trai sắc' xứng đôi
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
"Ý của cô là chúng ta phải vòng qua thành phố một vòng sao?" Âm lượng của Đổng Hạnh không lớn, sợ đánh thức đôi uyên ương chướng mắt đang ngủ ngon lành bên cạnh mình kia.
Hạ Thần Đông mạnh mẽ lấy lại tinh thần đang lái xe, tầm mắt vẫn còn xem như là chuyên chú, ngoại trừ đôi mắt vẫn còn mê mang buồn ngủ, thường xuyên híp lại rồi cố gắng mở ra.
Tống Hân Khiết ngồi ở ghế phụ cố gắng tìm kiếm con đường an toàn hơn, nghe thấy Đổng Hạnh hỏi chuyện thì quay đầu lại nghiêm túc nhẹ giọng giải thích: "Căn cứ Đông Hà ở vùng ngoại ô của thành phố Đông Hà, là quân khu của quân đội đóng quân lúc trước, nằm ở phương hướng khác. Cần phải tính toán lượng người từ trung tâm thành phố đến căn cứ như thế nào trước đã..."
Đổng Hạnh váng đầu, hắn không có yêu thích gì với môn số học, càng không có hứng thú nghe một cô gái nhỏ đến phổ cập tri thức cho hắn nghe.
Hắn chỉ biết Khâu Sơ Hạ có hơi rốt ruột, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, ý bảo đừng có nói nữa: "Chẳng phải như vậy thì ngày mai chúng ta mới có thể đến nơi sao, sắp đến giữa trưa luôn rồi."
Tống Hân Khiết chớp chớp mắt, cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi có chút không chắc chắn nói: "Có thể là vậy..."
Sau khi ăn sáng, đội ngũ xuất phát lên đường, mới ra khỏi khu chung cư đã gặp phải mấy con zombie tấn công.
Hình như tình thế càng ngày càng nghiêm trọng hơn, khứu giác của bọn zombie hình như tăng lên rồi, bọn họ chỉ ở khu chung cư có một đêm thôi mà có thể hấp dẫn mấy con zombie đến như vậy sao?
Tiếc nuối là mấy con zombie chỉ muốn ăn một bữa sáng này lại không có con nào có tinh hạch trong đầu cả, đám zombie không có tinh hạch đồng nghĩa với không có IQ thì sao lại có mặt đến tìm bọn họ được?
Không cần mấy người Khâu Sơ Hạ ra tay, chỉ một mình Đổng Hạnh một tay cầm cung là có thể giải quyết sạch chúng nó.
Khoảnh khắc kia Tống Hân Khiết lập tức có nhận thức về sức chiến đấu của Đổng Hạnh với bước đầu tiên.
Chờ bọn họ đi được một đoạn đường, hắn lại không có ý muốn nghe lời Tống Hân Khiết nói mà căn cứ vào bản đồ đi vào con đường gần nhất.
Lại gặp thêm mười mấy con zombie, Tống Hân Khiết lại lần nữa nhận thức được sức chiến đấu của cả đội ngũ.
Khâu Sơ Hạ chỉ cần đứng tại chỗ khống chế, Diệp Trạch Thu có tốc độ và thêm cả không gian, còn có Đổng Hạnh nhìn xa giúp đỡ, Hạ Thần Đông và Hà Ưu Ưu cứ bình tĩnh như vậy đúng đó, chờ.
Tống Hân Khiết nghẹn ứ ở cổ họng, muốn nói mà không dám nói rằng "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhanh chóng đi đường vong đi." Những lời này còn chưa có thốt ra khỏi miệng thì tất cả đã được giải quyết rồi.
Sau khi cô ấy ý thức được sức chiến đấu khủng bố của đội ngũ thì cả người càng ngày càng nhiệt tình hơn kích động hơn.
Hiện tại mặc kệ Đổng Hạnh có dùng thái độ gì đối với cô ấy thì cô ấy đều biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn dịu ngoan.
Đặc biệt là mỗi lần quay đầu lại còn có thể nhìn thấy cặp đôi 'trai tài trai sắc' xứng đôi kia, vô cùng yêu thương ôm nhau ngủ thì cảm thấy đội ngũ này vô cùng độc nhất vô nhị.
Giá trị nhan sắc đỉnh của chóp, sức chiến đấu đỉnh nóc kịch trần, hơn nữa sức ăn ý cũng không phải dạng vừa, Tống Hân Khiết vốn dĩ định theo chân bọn họ đến căn cứ Đông Hà rồi đường ai nấy đi đột nhiên tự suy nghĩ lại xem bản thân cần phải tích cực kiếm chút biểu hiện, để có thể ở lại trong đội ngũ này, để cho bọn họ chấp nhận bản thân.
Đương nhiên Đổng Hạnh không biết ý tưởng hiện giờ của Tống Hân Khiết, hắn ôm Hà Ưu Ưu an tĩnh trong lòng mình, vừa lòng hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc, lại có thể không cần tập trung tinh thần tìm đường, chỉ cần thỉnh thoảng giải quyết bọn zombie cản đường là xong.
Tuyệt cà là vời, tuyệt đến độ không mong muốn gì nữa.
Nghe thấy câu trả lời không chắc chắn của Tống Hân Khiết, cũng không lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn nữa, mà ngược lại gật gật đầu: "Vậy dựa theo con đường an toàn mà đi thôi, Sơ Hạ và Trạch Thu cũng cần nghỉ ngơi cho khỏe nữa."
Hơn nữa hắn biết tin tức lớn tối hôm qua của Diệp Trạch Thu khiến Hạ Thần Đông trằn trọc khó ngủ, cả đêm cũng không ngủ ngon, bảo hắn đi vào đường phố nguy hiểm nữa vậy thực sự quá kích thích rồi.
Dù sao Khâu Sơ Hạ cũng đã chậm trễ nhiều ngày như vậy rồi, lại thêm một ngày nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Đổng Hạnh nghĩ như vậy rồi ngó mắt nhìn vợ chồng son bên cạnh, thật ra nội tâm có chút lo lắng, hắn không biết rốt cuộc Khâu Sơ Hạ đang tìm ai.
Dựa theo cách nói do cái miệng rộng của Tôn Cẩm Nhu thì gia đình của Khâu Sơ Hạ đã mỗi người một nơi tan đàn xẻ nghé rồi, có lẽ bây giờ đang tìm một người thân rất quan trọng nào đó.
Nếu người thân của cô thật sự xảy ra chuyện, thì có thể gây ảnh hưởng tâm trạng yêu đương với Diệp Trạch Thu hay không? Hay là làm cho bọn họ càng ngày càng ngọt ngào yêu thương thắm thiết hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip