Chương 254: Kiểm tra sức khoẻ (II)
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
"Đã rất lợi hại rồi, ít nhất bọn tôi khi ra khỏi thành phố Lâm Hà thì còn chưa từng gặp được quân đội có thể tìm kiếm được người sống sót ở toàn thành phố cả." Khâu Sơ Hạ trấn an nói một câu, nội tâm cũng có hơi tự hào, đây là quân nhân ở thành phố Đông Hà, mạnh mẽ hơn so với quân nhân ở thành phố khác.
Người đàn ông hơi liếc nhìn Khâu Sơ Hạ, có hơi kinh ngạc hỏi: "Vậy sao?" Rồi nhanh chóng tiếc nuối thở dài một hơi: "Xem như bọn tôi có vận may không tồi, đêm đó vừa lúc đang tập hợp lại với nhau, sau khi có người xảy ra vấn đề thì nhanh chóng xử lý kịp thời, quân đội cũng xem như là còn có biên chế hoàn chỉnh. Không ngờ đến ở nơi khác..."
Người đàn ông nói đến đó, không đợi đám người Khâu Sơ Hạ nói tiếp thì đã lắc lắc đầu, cười nhạt nói tiếp: "Xin lỗi, không nói đến chuyện đó nữa. Khi kiểm tra sức khỏe cần phải rút máu, cũng phải kiểm tra cơ thể nữa. Chủ yếu là xem các cậu có vết thương mới nào hay không thôi. Trước mắt bọn tôi vẫn chưa hiểu rõ được cái căn bệnh này đến tột cùng là lây lan thông qua cái gì, nhưng mà bước đầu tiên theo như hiểu biết được là từ khi bị thương đến khi biến thành zombie sẽ cần ít nhất ba tiếng đồng hồ, có một số người có thể chất còn ủ bệnh đến tận mười hai tiếng đồng hồ nữa."
Hắn nói tới đây, quay đầu nhìn qua đám người Khâu Sơ Hạ một vòng, thấy bọn họ đều nghe rất nghiêm túc, nụ cười càng tươi hơn, tiếp tục nói: "Cho nên nếu các cậu không muốn rút máu hay không muốn kiểm tra cơ thể thì có thể đến căn phòng mà chúng tôi chuẩn bị sẵn đợi đủ mười hai tiếng đồng hồ là được, chủ yếu là thiết bị chữa bệnh bây giờ còn có hạn, dụng dụ y tế của bọn tôi cũng có hạn cho nên không hy vọng xuất hiện sự tổn hại, mọi chuyện hoàn toàn đều do tự nguyện."
"Bọn tôi..." Đổng Hạnh nói tới đây, hắn nhìn sang Khâu Sơ Hạ, thật ra hắn không muốn rút máu, cứ cảm thấy không được thoải mái, nhưng Khâu Sơ Hạ rất sốt ruột, vậy...
Khâu Sơ Hạ không có đáp lại ánh mắt của hắn, ngược lại hỏi thăm: "Có thể tìm người trong căn cứ không?"
"Cậu muốn tìm kiếm người thân à? Hoàn toàn có thể nha, nhiệm vụ treo bên ngoài cũng có nhiệm vụ đi tìm người, bảng tuyên bố nhiệm vụ tìm người cùng với tìm người của căn cứ đều có thể đến đó." Người đàn ông vô cùng kiên nhẫn trả lời.
Khâu Sơ Hạ cảm kích cười với hắn, tính toán thời gian rồi vô cùng dứt khoát nói: "Vậy bọn tôi ở trong phòng chỉ định đợi mười hai tiếng đồng hồ vậy."
Tống Hân Khiết vừa nghe bọn họ quyết định ở trong phòng đợi mười hai tiếng đồng hồ, tầm mắt nhìn quét xung quanh một vòng.
Bọn họ đã đi ra khỏi bãi đậu xe ngoài trời, cũng đi ra khỏi rừng cây cối kia, bây giờ đang đi về phía có nhiều căn nhà trệt kia.
Nhìn xung quanh yên bình quá mức, cách đó không xa là một cái sân thể dục, có đủ các loại dụng cụ huấn luyện và có không ít người đang rèn luyện cơ thể ở đó, nhưng nhìn qua không khí ở chung rất hòa hợp.
Bên kia là bức tường vây, phía dưới bức tường có người đang trồng trọt thực vật, nhìn không ra là cái gì, trên tường vây có người đang dùng dị năng hệ thổ đang gia cố cho tường vây đó.
Thấy thế nào thì trong căn cứ này đều lộ ra bầu không khí vui vẻ hướng đến vinh quang tươi sáng và còn rất hài hòa.
Tống Hân Khiết quyết định rồi, nhịn không được nhẹ giọng nói ra: "Tôi muốn rút máu, trực tiếp kiểm tra cơ thể."
Thần sắc của Khâu Sơ Hạ rất lãnh đạm liếc mắt nhìn cô ấy một cái, thấy cô ấy xấu hổ mím môi cúi đầu thì khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn sang phía người đàn ông: "Trong căn cứ cũng có tuyển chọn dị năng giả chứ?"
"Ừ, lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người đi đăng ký. Căn cứ sẽ tuyển chọn dị năng giả giúp đỡ xây dựng căn cứ, cũng có đội ngũ dị năng giả tuyển chọn đội viên nữa. Căn cứ tuyển chọn dị năng giả sẽ cung cấp thức ăn chỗ ở, nhưng điều kiện rất bình thường. Còn đội ngũ dị năng giả tuyển chọn đội viên thì độ tự do sẽ cao hơn căn cứ tuyển chọn hơn một ít. Dù sao thì căn cứ của bọn tôi hy vọng nhanh chóng tiến hành xây dựng, sẽ rất cực khổ cũng rất mệt nữa."
Vốn dĩ Tống Hân Khiết còn cho rằng Khâu Sơ Hạ sẽ chế giễu mình, nhưng không ngờ đến cô lại hỏi vấn đề này, có chút cảm ơn ngẩng đầu nhìn cô.
"Ai có chí nấy, tôi hiểu mà." Khâu Sơ Hạ dễ dàng vừa nhìn là hiểu ánh mắt của cô ấy, khẽ cười cười gật đầu với Tống Hân Khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip