Chương 260: Bắt đầu tìm người
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Cách làm này của Tống Hân Khiết làm cho Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu lau mắt mà nhìn, trước đánh cho một cây gậy rồi lại cho một trái táo, có chút thú vị.
Hai người thấy Tống Hân Khiết bị một đám người muốn nước vây quanh, nhìn nhau liếc mắt một cái.
"Nếu con người cô ấy không tồi thì thật ra có thể suy xét giữ lại. Anh thấy thế nào?" Khâu Sơ Hạ nhìn vòng vây, khóe môi cong lên.
Nếu Tống Hân Khiết đáng giá tin tưởng, bọn họ thật sự có thể giảm bớt không ít chuyện.
Diệp Trạch Thu dùng ngón tay thon dài ngoéo ngón út của cô: "Bẩm đại nhân, anh chỉ đứng xem."
Những lời này làm Khâu Sơ Hạ cười ha hả, lại bất lực trừng anh liếc mắt một cái: "Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó."
"Những chuyện này em làm chủ là được. Anh chỉ là người chịu trách nhiệm cho em ăn no, mặc ấm, tâm trạng vui vẻ mà thôi." Ngón tay của anh nhéo ngón út của cô, vuốt ve vài cái, giọng nói rất dịu dàng.
Trong lòng Khâu Sơ Hạ không khỏi ngọt ngào lên, mím môi cười, liếc anh một cái rồi rút ngón út của mình ra: "Đi thôi, chúng ta đến tòa nhà nhận nhiệm vụ nhìn thử xem."
Diệp Trạch Thu biết trong lòng cô sốt ruột, liên tục gật đầu: "Đi thôi, đi nhìn xem thử trước đã."
Khâu Sơ Hạ sóng vai đi được hai bước với anh, lại quay đầu lại hô to với Tống Hân Khiết bị đám người vây quanh kia: "Hân Khiết, bọn tôi đến tòa nhà nhận nhiệm vụ đây. Cậu chú ý an toàn nhé, có chuyện gì thì gọi bọn Thần Đông đấy."
"Biết rồi, đội trưởng, hai anh yên tâm đi đi. Chờ bọn họ thức dậy thì tôi sẽ nói với bọn họ." Giọng nói của Tống Hân Khiết rất nhiệt tình, truyền ra từ trong đám người.
"Đầu óc cô ta xoay chuyển nhanh hơn Tôn Cẩm Nhu nhiều, nhưng mà hơi nhát gan, còn cần phải rèn luyện nhiều hơn."
Diệp Trạch Thu nói làm Khâu Sơ Hạ gật đầu phụ họa theo: "Bây giờ cứ chờ xem trước đã, nếu đáng giá tin tưởng được thì có thể suy xét."
"Ừm, Sơ Hạ." Diệp Trạch Thu đi theo con đường cây xanh được vài bước, hạ thấp giọng nói: "Em có suy nghĩ xem nếu ở đây chúng ta không tìm được thì chúng ta..."
Câu này làm Khâu Sơ Hạ chợt đứng lại tại chỗ, hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn xuống mặt đấy, chậm rãi thở ra một hơi buồn bực kia, há miệng thở ra nhưng không nói gì cả, rồi đột nhiên lắc đầu: "Không đâu, nhất định có thể tìm thấy bọn họ ở đây!"
"Mặc kệ bọn họ ở đâu anh sẽ tìm được bọn họ với em, nhất định có thể tìm được." Diệp Trạch Thu nắm lấy tay cô, dùng lòng bàn tay vuốt ve vài cái như thể đang dịu dàng trấn an cô.
Hai người men theo con đường đầy cây xanh cạnh khu lều trại đi đến nơi mà Vương Cường nói lúc trước.
Căn cứ này làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, xung quanh có đầy cây xanh, mỗi khu vực nhà ở đều được các thảm thực vật phân cách nhau, giống như oxy của thiên nhiên được cấp cho mọi người vậy.
Mùi hương không khí ở đây khá hơn ở bên ngoài rất nhiều, hít sâu vài hơi là có thể ngửi thấy mùi hương tự nhiên của cỏ xanh và cây cối.
Rất nhanh ra khỏi con đường đầy cây xanh đó, đi tới ngã rẽ kia, đều thú vị chính là ở đây là ở đây cũng có bảng hướng dẫn như đồng quê ấy.
Ba bảng chỉ dẫn bằng gỗ đánh dấu ba lối rẽ chỉ đến nơi khác nhau, dựa theo hướng dẫn đi tới tòa nhà nhận nhiệm vụ, bọn họ đi về phia bên phải.
Trên đường ngoại trừ bọn họ còn có một số người tốp năm tốp ba đi cùng một chỗ, nghe câu chuyện thì phần lớn mọi người đều thảo luận xem hôm nay có nhiệm vụ gì.
Mặc kệ là đến đâu thì đều có thể cảm nhận được nhân khí, thật sự khiến người ta cảm thấy như quay về trước mạt thế vậy.
Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu cuối cùng cũng có chút cảm giác yêu đương, giống như cả hai đang tản bộ trên con đường nhỏ dưới tán cây trong rừng rậm vậy.
Rất nhanh tòa nhà nhận nhiệm vụ cao bốn tầng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, có không ít người đi tới đi lui, bên ngoài tường lớn đều dán không ít tờ giấy, cũng có người đang vờn quanh ở phía trước xem xét.
Khâu Sơ Hạ có hơi căng thẳng, cúi đầu chớp chớp mắt, tay bị Diệp Trạch Thu nhéo nhéo, cuối cùng cũng củng cố đủ dũng khí, đi đến về phía bức tường đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip