Chương 264: Tiểu đình bằng kim loại

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ có quá nhiều điều muốn nói, dồn ở trong lòng không tìm ra được một manh mối nào cả, mở miệng nói được một chữ 'cô...' rồi cũng không biết nên nói từ đâu.

Ngược lại Tưởng Đồng còn mỉm cười, nhìn xung quanh một vòng rồi tầm mắt đặt trên người của Diệp Trạch Thu: "Có một số việc, tôi cần phải nói chuyện riêng chỉ hai người với bạn gái của cậu, cho nên anh đẹp trai này có thể tránh một chút không?"

Diệp Trạch Thu lo lắng cúi đầu nhìn Khâu Sơ Hạ, thấy cô kiên định gật đầu rồi lễ phép cười với Tưởng Đồng: "Hai người định nói ở đây sao?"

Khi nói chuyện tầm mắt anh nhìn quét xung quanh, ở đây là ký túc xá nên có nhiều người đến kẻ đi, ai biết có dị năng giả thính giác hay không?

Tưởng Đồng có chút nghịch ngợm giơ ngón trỏ lên, lắc lắc sang trái sang phải ở trước mặt anh, ngữ khí rất nhẹ nhàng: "Đương nhiên là không, tôi biết một nơi cũng xem như là bí mật, bây giờ cũng không có người nào đến đó. Nếu cậu yên tâm thì tôi dẫn cô ấy đến đó tâm sự. Như vậy, cậu có yên tâm không?"

Đương nhiên Diệp Trạch Thu không yên tâm, nhưng anh biết trong lòng Khâu Sơ Hạ chồng chất quá nhiều nghi vấn, cũng có quá nhiều thứ muốn hỏi, tầm mắt lại lần nữa nhìn Khâu Sơ Hạ, cuối cùng bất đắc dĩ cười gật đầu: "Tôi ở đây chờ cô ấy, có được không?"

"Đương nhiên là được. Cậu là anh đẹp trai mà, anh quyết định là được." Tưởng Đồng cười rất hoạt bát, lại nhìn sang Khâu Sơ Hạ chỉ chỉ về phía bên phải của ký túc xá: "Đi chứ?"

"Đi!" Khâu Sơ Hạ không chút do dự gật đầu, hơi liếc nhìn Diệp Trạch Thu, thấy trong mắt anh hiện lên sự lo lắng thì cười cười với anh, đuổi theo bước chân của Tưởng Đồng.

Diệp Trạch Thu nhìn bọn họ đi vài bước, không yên tâm gọi với theo một tiếng: "Sơ Hạ."

Tưởng Đồng và Khâu Sơ Hạ đồng thời quay đầu lại nhìn, rất nhanh Tưởng Đồng đã cười nhún nhún vai, thở dài rồi xoay người đi.

Diệp Trạch Thu nhìn ánh mắt dò hỏi của Khâu Sơ Hạ, không tiếng động dùng khẩu hình nói với cô: [Mọi chuyện đều có anh ở đây rồi! Có chuyện gì thì gọi anh!]

Khâu Sơ Hạ cười đưa cho anh một ánh mắt an tâm, xoay người đi tới bên cạnh Tưởng Đồng.

Đi khoảng một đoạn đường, Khâu Sơ Hạ đột nhiên nhớ đến nếu hai người các cô đổi hồn thì có phải khi tiếp xúc tứ chi hay cơ thể gì đó là có thể đổi về được không.

Nghĩ như vậy, cô không cần nghĩ ngợi gì nữa đã nắm lấy tay của Tưởng Đồng, nhưng mà chuyện gì cũng không có xảy ra.

Ngược lại Tưởng Đồng cười hất tay cô ra: "Cô sẽ không cho rằng như vậy là có thể đổi về được đó chứ?"

Khâu Sơ Hạ không có bất cứ xấu hổ gì rụt tay lại, cuối cùng cũng tìm được đề tài để mở miệng: "Cô không định đổi về lại sao? Cô biết làm sao để đổi về lại được sao?"

Tưởng Đồng không có trả lời cô, ngược lại chỉ về con đường ở phía trước, bên phía bên phải của ký túc xá có hai ngã rẽ.

Nơi cô ta chỉ không có cây cối, là một mảnh cỏ, trông như bị người ta dẫm thành một con đường nhỏ.

Đường nhỏ đi thẳng đến bên tường vây, ở góc đó có một bụi cây to, xuyên thấu qua cây to đó có thể mơ hồ nhìn thấy một cái tiểu đình bằng kim loại trong góc, xung quanh còn có trồng hoa cỏ nữa.

Khâu Sơ Hạ trầm mặc đi theo cô ta dẫm lên cỏ đi về phía bên đó, vòng qua cây cối rồi đi vào tiểu đình bằng kim loại, thấy cô ta ngồi xuống thì ngồi xuống đối diện cô ta.

Tưởng Động đặt khuỷu tay lên mặt bàn bằng kim loại, đôi tay chống cằm nhìn cô, tầm mắt nhìn xung quanh một vòng tiểu đình: "Ở đây không tồi đúng không?"

"Ừ, rất tốt."

Tưởng Đồng đứng thẳng lưng, hài lòng cười nhìn một vòng: "Đây là bạn trai của tôi làm cho tôi đó, đương nhiên cả bố..."

Cô ta tạm dừng lại một lát nhìn sang Khâu Sơ Hạ mỉm cười: "Bố chúng ta cũng có góp công, mẹ là dị năng giả hệ mộc, bố là dị năng giả hệ kim, bạn trai tôi cũng là dị năng giả hệ kim, bọn họ còn rất có tiếng nói chung. Tuy rằng anh ấy không có đẹp trai như bạn trai của cô, nhưng rất chăm sóc tôi."

"Cô không muốn đổi về lại sao? Cô..."Khâu Sơ Hạ lại hỏi ra những câu đó, nhìn gương mặt tươi cười của Tưởng Đồng, trong lòng cô dần dần có câu trả lời, hình như cô ta thật sự không hề có ý muốn đổi về lại một chút nào cả.

Ít nhất là khi nhìn thấy cô cho đến bây giờ, cô ta đều không hề gấp gáp một chút nào, không hề có biểu cảm kích động nào, như thể thật sự đang ôn lại chuyện cũ với người bạn đã lâu không gặp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip