Chương 272: Cô còn có đồng đội

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ vén rèm cửa của lều trại rất nhẹ, không có phát ra âm thanh nào, phía trên lều trại có cửa sổ được kéo ra chiếu sáng vào toàn bộ căn lều rất sáng, ai cũng không có phát hiện nhìn qua.

Cho đến khi Diệp Trạch Thu cũng đi vào, đóng rèm cửa lại, Đổng Hạnh liếc nhìn nhận ra có người đi vào mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Liếc mắt một cái đã nhìn thấy rõ ràng đôi mắt sưng đỏ của Khâu Sơ Hạ, nhíu chặt chân mày, lập tức đứng lên đi về phía bọn họ: "Cậu làm sao vậy?"

Hạ Thần Đông nghe thấy động tĩnh cũng nhìn lại đây, thấy đôi mắt của cô thì động tác lưu loát bật dậy khỏi giường, vội vàng đi đến trước mặt cô, vẻ mặt lo lắng: "Làm sao vậy?"

Hà Ưu Ưu bị Đổng Hạnh và Hạ Thần Đông che khuất tầm mắt, có hơi ngơ ngẩn cúi đầu trầm tư một hồi, rồi chậm rãi đứng dậy đi về phía Khâu Sơ Hạ.

Khi Hạ Thần Đông lưu loát xoay người thì Tống Hân Khiết cũng nhìn sang, nhìn thấy những người còn lại đều lo lắng vây quanh Khâu Sơ Hạ, vừa hâm mộ vừa nhìn, xem xét vài làn rồi xấu hổ chen tới, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng cùng đi với Hà Ưu Ưu đến trước mặt cô.

Thấy Đổng Hạnh quan tâm hỏi thăm mình, trong lòng Khâu Sơ Hạ rất ấm áp, đôi mắt lại bắt đầu chua xót, mở miệng vài lần lại không biết nên nói từ đâu, trầm mặc cười khổ một tiếng.

Tay Diệp Trạch Thu ôm lấy bả vai cô nắm thật chặt lại, tầm mắt nhìn sang Tống Hân Khiết, rất nhanh chuyển sang trên người Đổng Hạnh rồi thở dài lắc lắc đầu.

"Là không tìm được hay là?" Giọng nói của Đổng Hạnh rất nặng nề, mím mím môi, thở dài một tiếng rồi không nói chuyện nữa, dư quang ngó mắt nhìn Tống Hân Khiết đứng ở một bên.

Tống Hân Khiết cũng định quan tâm hỏi vài câu, nhận thấy bọn họ đều hơi nhìn về phía mình thì bừng tỉnh đại ngộ, đây là không mong mình ở lại đây, vội vàng cười nói: "Tôi đi ra ngoài đi dạo một chút được không?"

"Đi đi, chú ý an toàn." Diệp Trạch Thu thấy cô ấy còn xem như có mắt nhìn, hài lòng gật gật đầu.

Chờ đến khi Tống Hân Khiết vén rèm cửa lên đi ra ngoài rồi Đổng Hạnh mới bối rối nhìn Khâu Sơ Hạ: "Làm sao mà cậu lại khóc thành ra như vậy rồi? Rốt cuộc sao lại thế này?"

Khâu Sơ Hạ cũng không biết nên nói giải thích ngọn nguồn của câu chuyện từ đâu, nói ra rồi ai sẽ tin cho được? Còn khó tưởng tượng hơn so với chuyện mạt thế đã đến.

Trên đường về Diệp Trạch Thu đã nghe Khâu Sơ Hạ thuật lại cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, trầm ngâm một lát rồi nặng nề thở dài một hơi: "Sơ Hạ tìm được người thân rồi, bọn họ cũng sống rất khá. Nhưng mà người thân của cô ấy cũng có dị năng thời gian, nói đã nhìn thấy mảnh nhỏ thời gian tương lai, cô ta nói Sơ Hạ sẽ mang đến nguy hiểm cho người thân đó. Sơ Hạ cần phải rời khỏi căn cứ này, cách bọn họ càng xa càng tốt! Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa!"

Từ nhỏ Đổng Hạnh đã là trẻ mồ côi, cho nên không thể hiểu được cái gọi là tình thân, trong lòng cũng đã từng tưởng tượng đến, nhưng đến cuối cùng chỉ đành dứt khoát buông bỏ, hắn không biết trong lòng Khâu Sơ Hạ đau đớn nhiều bao nhiêu, hắn chỉ biết Khâu Sơ Hạ là một tên nhóc kiên cường mạnh mẽ, có thể khiến cô khóc thành ra thế này vậy chỉ sợ thật sự rất đau lòng đi?

"Cậu không sao chứ?" Hắn sẽ không dỗ dành người ta, càng không cần phải dỗ dành Khâu Sơ Hạ, vỗ vỗ bả vai của cô, xem như người anh em an ủi cô.

Vẻ mặt Hạ Thần Đông nôn nóng, nhưng chứng chướng ngại ngôn ngữ khiến hắn không có cách nào nói ra được một câu hoàn chỉnh, có hơi buồn bực gãi gãi đầu, cẩn thận quan sát biểu cảm của Khâu Sơ Hạ, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc!"

Hà Ưu Ưu an tĩnh đứng ở một bên đột nhiên tiến lên gỡ tay của Diệp Trạch Thu ra, ôm chặt lấy Khâu Sơ Hạ, vóc dáng cô ấy nhỏ xinh ôm lấy Khâu Sơ Hạ, chôn đầu vào ngực của cô.

Hành động này của cô ấy làm Khâu Sơ Hạ có hơi buồn cười, lại cảm thấy trong lòng ấm áp, Diệp Trạch Thu và Đổng Hạnh đứng ở bên cạnh hai người đều lộ ra cùng một suy nghĩ 'con hàng này lại ăn đậu hủ của cô vợ nhỏ nhà mình nữa rồi!'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip