Chương 273: Vì sao phải đi

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ cũng ôm chặt lấy Hà Ưu Ưu, giống như đang nhận lấy sự an ủi từ em gái mình, tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của cô ấy: "Cảm ơn em, Ưu Ưu."

"Anh trai, có em..." Trong lúc cô nói lời cảm ơn, Hà Ưu Ưu cũng đồng thời nói ra câu đó, giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng nói từng chữ lại đặc biệt rõ ràng.

Khâu Sơ Hạ thiếu chút nữa đã khóc nữa rồi, ôm cô ấy càng chặt hơn, hít một hơi thật sâu gật đầu thật mạnh: "Ừm, có em! Em là em gái anh yêu nhất."

Đổng Hạnh vừa nghe thấy cô nói hai chữ yêu nhất xém chút đã nhảy dựng lên, nhưng sau khi nghe thấy hai chữ em gái mới nuốt xuống câu kia: "Nếu không phải thấy cậu đau lòng như vậy thì mới không thèm cho cậu mượn nàng dâu nhà tôi đâu!"

Hạ Thần Đông thấy hai người ôm nhau, biểu cảm của Khâu Sơ Hạ dịu lại hơn rất nhiều cũng không khỏi cười lên thành tiếng.

Đổng Hạnh và Diệp Trạch Thu liếc nhìn nhau, đột nhiên nhíu mày: "Cậu nói người thân của Sơ Hạ nói Sơ Hạ sẽ mang đến nguy hiểm cho người nhà bọn họ sao?"

Diệp Trạch Thu hiểu ý của hắn: "Sơ Hạ nói người thân này có thể tin được."

Đổng Hạnh như suy nghĩ gì đó gật gật đầu, lại nhìn sang hai người vẫn còn ôm nhau kia: "Nhưng người thân đó có nói tương lai là khi nào không? Đêm nay? Ngay mai? Ngày mốt hay là vài năm sau? Đây đều là tương lai cả, khi nào?"

Khâu Sơ Hạ nghe thấy Đổng Hạnh nói, dừng động tác lại, cảm giác bản thân có chút manh mối, quay đầu lại nhìn hắn: "Ý của anh là?"

"Nếu như cậu không nỡ rời khỏi người thân của cậu thì chúng ta có thể ở đây nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi rời đi sau. Ít nhất cậu có thể ở chung với bọn họ được một khoảng thời gian nữa."

Đổng Hạnh nói làm Diệp Trạch Thu gật gật đầu, lúc đi trở về đây anh cũng đã suy nghĩ về chuyện này, định chờ Khâu Sơ Hạ ổn định cảm xúc lại một ít rồi từ từ nói với cô, thấy Đổng Hạnh cũng nói ra ý kiến giống mình thì vẻ mặt tán thành nhìn cô.

Anh biết rõ Khâu Sơ Hạ yêu bố mẹ mình nhiều bao nhiêu, khi nhìn thấy bọn họ cô kích động đến độ không thể kiềm chế được, đến khi biết phải rời khỏi bọn họ cô khóc đến đứt ruột đứt gan, cô thật sự rất yêu bọn họ.

Hạ Thần Đông nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, vỗ vỗ bả vai của Đổng Hạnh, chờ hắn nhìn qua thì giơ ngón tay cái cho hắn một cái like.

"Được rồi, đừng khen anh đây nữa, anh biết bản thân đỉnh của chớp cỡ nào mà." Đổng Hạnh đắc ý hếch cằm lên tận trời, ngón tay ra vẻ ngầu lòi để lên trán, nhìn sang Khâu Sơ Hạ: "Sơ Hạ, cậu nghĩ như thế nào?"

"Anh nói đúng, tương lai là tương lai lúc nào. Nếu thật sự là rất lâu về sau thì hiện giờ ít nhất tôi còn có thể bảo vệ bọn họ được một khoảng thời gian nữa, quý trọng khoảng thời gian cuối cùng này, cho dù chỉ có thể nhìn bọn họ từ xa tôi cũng bằng lòng." Khâu Sơ Hạ nhìn về phía trước, ánh mắt chờ mong, cuối cùng cũng mỉm cười, lộ ra nụ cười phát ra từ trong nội tâm đến hiện giờ.

Diệp Trạch Thu nghe thấy ngữ khí này của cô thì thở phào nhẹ nhõm, trái tim luôn căng chặt cuối cùng cũng có thể nới lỏng: "Cho dù em có đưa qua bất cứ quyết định gì, thì bọn anh đều nghe theo em."

Khâu Sơ Hạ buông tay ôm Hà Ưu Ưu ra, cúi đầu cười cười với cô ấy, nhìn ánh sáng trong mắt của cô ấy không giống như trước nữa, không nhịn được cọ cọ chiếc mũi của cô ấy: "Ngoan ngoãn chờ ở đây nha, anh còn có một cuộc hẹn cần đánh nữa!"

"Đánh nhau? Với ai? Dẫn tôi theo nữa!" Đổng Hạnh nhướng mày với cô, ngón tay chỉ vào mấy người Hạ Thần Đông: "Mấy anh trai ở đây hết mà."

Diệp Trạch Thu lắc lắc đầu với hắn, trở tay chỉ ra bên ngoài lều trại: "Bên ngoài có mấy khứa không có mắt muốn đánh cược với Sơ Hạ nhà tôi. Vừa lúc để cô ấy xả giận đi."

"Đánh cược? Thú vị nha. Hẹn khi nào đánh đó? Tôi đi trước diễn xuất chút nha." Trên mặt Đổng Hạnh lộ ra ý thú vị, chọc chọc Khâu Sơ Hạ.

"Cậu định diễn như thế nào?" Diệp Trạch Thu dễ dàng nhìn ra Đổng Hạnh đang tìm đề tài dời đi suy nghĩ của Khâu Sơ Hạ, rất phối hợp tạo ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú.

"Để em trai nhà tôi đi theo tôi ra ngoài một chuyến nha." Đổng Hạnh vỗ lên vai Khâu Sơ Hạ một cái, chỉ ra bên ngoài lều trại: "Anh trai sẽ cho em trai thấy cái gì gọi là kỹ thuật diễn xuất!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip