Chương 278: Quyết định ở lại
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Khâu Sơ Hạ và Tống Hân Khiết cũng không được xem là quen biết, nhưng giờ thấy Tống Hân Khiết buồn bã đau khổ bụm mặt, nước mắt hối hận chảy ra giữa các kẽ hở của ngón tay, nghĩ đến chuyện của mình cũng có vài phần tương tự nên đồng cảm y như bản thân mình cũng như vậy.
Không khỏi vỗ vỗ lưng của cô ấy, dịu dàng an ủi: "Tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua đi, chuyện đã xảy ra rồi có nhớ lại cũng không có ý nghĩa gì nữa. Hân Khiết, buông bỏ đi..."
Ba chữ buông bỏ đi như nói cho Tống Hân Khiết nghe, càng như là cô đang tự nói cho bản thân nghe, một câu nói lộ ra sự cảm thán vô hạn.
"Là tôi, nếu tôi dũng cảm hơn một chút, có phải bố tôi sẽ không chết không?" Tống Hân Khiết buông tay ra, hai mắt đẫm lệ nhìn sang Khâu Sơ Hạ, nhìn cô vài lần: "Có phải tôi thật đáng chết không?"
"Hân Khiết. Chuyện quá khứ đều đã đi qua, cậu có hối hận cũng vô dụng. Nếu thật sự áy náy còn không bằng thay ông ấy báo thù, giết sạch bọn zombie đi, để ông ấy an nghỉ."
Tống Hân Khiết cười khổ gật đầu, cúi đầu xuống im lặng một hồi lâu, rồi gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy, tôi cần phải dũng cảm lên, cần phải dũng cảm!" Cô ấy vừa nói vừa dùng sức lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, quay đầu nở nụ cười với Khâu Sơ Hạ: "Tôi rất hữu dụng! Tôi sẽ mạnh mẽ lên, sẽ dũng cảm, sẽ để cho các anh chấp nhận tôi!"
Khâu Sơ Hạ gật đầu còn chưa có mở miệng, Đổng Hạnh vui vẻ như trúng số vén rèm cửa lên đi vào trong, thuận miệng tiếp lời: "Chấp nhận cái gì?"
Tống Hân Khiết vừa mới khóc xong, đôi mắt còn có chút nước mắt quanh quẩn, xấu hổ quay đầu đi, không dám đối diện với bọn họ.
Khâu Sơ Hạ biết da mặt cô ấy mỏng, đứng lên chào mừng bọn họ về nhà, vui tươi hớn hở nhìn những vật tư trong tay bọn họ: "Không ít thứ nha."
"Vừa rồi đã chia cho đám con hàng gió chiều nào nghe chiều nấy ở bên ngoài kia một ít rồi. Còn có những vật tư khác thì bọn họ lập tức đưa đến đây." Đổng Hạnh đắc ý đặt vật tư trong tay xuống, tìm đại một cái giường gần đó ngồi xuống, lắc lắc đầu: "Nhưng mà, vì tránh cho chó cùng rứt giậu, tôi vẫn để lại cho bọn họ chút đồ."
"Được rồi, dạy dỗ một chút là được. Miễn cho ai nhìn thấy chúng ta cũng cảm thấy chúng ta là quả hồng mềm mặc sức muốn nhéo muốn nắn là nhéo là nắn." Khâu Sơ Hạ đá đá vật tư vào bên trong, vẻ mặt không thèm để ý.
"Yên tâm đi, từ đây về sau không có ai dám đến chọc em nữa đâu." Sắc mặt Diệp Trạch Thu vừa buồn cười vừa đầy tự hào nói, đi đến trước mặt cô, xoa xoa mái tóc ngắn của cô rồi tầm mắt đảo qua đôi mắt đã bớt sưng đỏ lên của cô, thở phào nhẹ nhõm.
Tống Hân Khiết cuối cùng cũng xử lý được đôi mắt ngập nước mắt của mình, tò mò nhìn lại: "Lúc tôi đi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Đổng Hạnh xoay người trở tay chỉ vào vài thứ dưới đất với cô ấy: "Có một gã cặn bã một hai phải đòi đánh cược với Sơ Hạ, hoàn toàn thua hết tài sản trong tay gã luôn!" Nói xong hắn còn cong môi cười, khoe khoang kể lại mọi chuyện lúc nãy một lần cho mọi người nghe.
Tống Hân Khiết nghe xong mà trợn mắt há hốc mồm, lát sau mới lấy lại tinh thần cho bọn họ một cái like: "Còn có loại thao tác này nữa hả? Đỉnh của chóp! Quá đã!"
"Chứ sao nữa, anh là ai? Là ảnh đế đấy!" Vẻ mặt Đổng Hạnh càng đắc ý hơn, bị Diệp Trạch Thu đi đến gõ đầu.
"Đừng có đắc ý vênh váo quá, nếu không phải có Sơ Hạ nhà tôi thì dựa vào sức chiến đấu của cậu, cũng chỉ là tên cặn bã."
Diệp Trạch Thu nói làm Hạ Thần Đông cười ha hả, Khâu Sơ Hạ cũng cười khẽ, Đổng Hạnh buồn bực méo miệng: "Đừng có so sức chiến đấu với tôi..."
"Vậy so xem ai nhìn xa hơn với cậu hả?" Diệp Trạch Thu liếc xéo nhìn hắn một cái, nhìn sang Khâu Sơ Hạ, thu lại biểu cảm trên mặt: "Sơ Hạ, em nghĩ kỹ rồi chưa? Chúng ta ở lại sao?"
Khâu Sơ Hạ đang xem bọn họ làm trò, nghe thấy Diệp Trạch Thu hỏi như vậy thì hơi hơi ngẩn người, nhớ đến nước mắt hối hận đầy áy náy vừa rồi của Tống Hân Khiết, đột nhiên trong lòng cũng dâng lên nổi sợ hãi.
Sợ hãi bản thân sẽ có một ngày cũng sẽ hối hận rằng tại sao lúc ấy không ở bên bố mẹ nhiều thêm mấy ngày, không chút do dự gật đầu: "Chúng ta ở lại mấy ngày đã rồi tính tiếp!"
Diệp Trạch Thu mỉm cười đầy cưng chiều với cô, gật đầu mạnh: "Được! Ở lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip