Chương 284: Em là con gái đúng không
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Lời nói của Khâu Sơ Hạ làm Trịnh Hồng bắt đầu suy nghĩ về chuyện xa hơn.
Lúc trước chị ta vẫn luôn cảm thấy tìm một căn cứ nào đó dựa lưng vào cây to ngồi không ăn bát vàng là được rồi, tiểu đội của chị ta vào giai đoạn trước không được xem là mạnh, một đường dài chịu không ít khổ cực mới có thể gặp được một căn cứ đáng tin cậy cùng với nhóm quân nhân không tồi này.
Sau khi tiến vào căn cứ, trái tim căng chặt mới được thả lỏng, trong đầu toàn là nghĩ cách làm sao để kiếm thêm điểm tích lũy, làm sao để đứng vững bước chân.
Bây giờ suy nghĩ cẩn thận lời Khâu Sơ Hạ nói, lại nhận ra hình như tầm nhìn của bản thân thiển cận quá rồi.
Mạt thế vừa mới đến, mục tiêu của mọi người đều là làm sao để giết được nhiều zombie hơn, trở lại ngày tháng hòa bình trước đây.
Nhưng mà, dị năng giả xuất hiện, cũng có người thường, cho dù thật sự không còn zombie nữa thì thật sự có thể trở về lại như trước sao?
Không có mạt thế mà con người đã chia thành ba bảy hai mốt loại người rồi, hiện giờ đã xuất hiện dị năng thì ranh giới chẳng phải càng rõ ràng hơn sao?
Trở nên mạnh mẽ mới là đạo lý hiển nhiên, có đôi khi đấm tay còn bớt phiền phức hơn lời nói.
Nhưng thời khắc mấu chốt, nhân số bên cạnh mình có nhiều kẻ mạnh hơn mới là vương đạo.
Khí thế của Trịnh Hồng bắt đầu thay đổi, tầm nhìn nên phóng xa hơn chút, trở nên mạnh mẽ có được thế lực riêng của bản thân, thì tương lai mới không bị người ta đè bẹp nhào nặn.
Bất cứ sự tự do chân chính nào cũng được thành lập dựa trên thực lực.
Khâu Sơ Hạ thấy chị ta lẳng lặng tự suy nghĩ, cũng không quấy rầy chị ta làm gì, đứng ở một bên chờ đợi, cảm nhận được khí thế của chị ta như thể đang thay đổi, trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra bất cứ biểu cảm gì.
Trịnh Hồng cảm kích quay đầu nhìn về phía Khâu Sơ Hạ: "Những lời này của em xem như đánh thức chị rồi đấy! Nói rất đúng, sau khi bọn chị làm xong nhiệm vụ này cũng sẽ tính toán lên kế hoạch ra ngoài mạo hiểm khám phá!"
"Vâng, chúc các chị xông pha được thiên hạ của bản thận."
Câu chúc của Khâu Sơ Hạ làm Trịnh Hồng cười vui vẻ vỗ vỗ bả vai của cô: "Chúng ta còn cùng làm nhiệm vụ với nhau nữa đấy, nhanh vậy đã nói rõ ràng dứt khoát rồi sao? Quá vô tình, cho nên mới nói càng đẹp trai càng bạc tình!"
"Em sai rồi, em nên nói lát nữa toàn dựa vào chị Hồng che chở cho bọn em nha."
Trịnh Hồng nhéo nhéo gương mặt của cô, tầm mắt đảo qua phần ngực của cô rồi ghé sát vào bên tai cô nhỏ giọng nói: "Thật ra em là con gái đúng không? Giọng nói có chút đặc biệt, tay của em thì bé, eo thì thon nhỏ, dù có là chàng trai gầy yếu cũng không có giống em như này đâu."
Khâu Sơ Hạ giả vờ khiếp sợ quay đầu nhìn chị ta, rồi nhanh chóng cong môi cười, yện lặng gật đầu.
Lúc trước cô đã nhận ra Trịnh Hồng có hơi nghi ngờ rồi, chỉ là chưa chắc chắn thôi, cho dù tính chị ta thích nói giỡn cũng không nhéo mặt của con trai hoài như vậy.
Trịnh Hồng chưa bao giờ đi sờ Đổng Hạnh, Hạ Thần Đông hay Diệp Trạch Thu cả, chị ta luôn thích nhéo mặt của cô, sờ sờ tay của cô, như thể đang cố tình làm vậy.
"Chị biết ngay mà, em đó. Làm vậy là đúng rồi. Diện mạo con gái của em ban ngày bôn ba ở bên ngoài cần phải cẩn thận một chút thì hơn. Mấy đứa con gái trong đội ngũ của em cần phải cẩn trọng hơn nha, tốt nhất mỗi đứa đều có thể học hỏi được như em thế này."
Tầm mắt Trịnh Hồng nhìn qua các dị năng giả khác đang đánh giá Hà Ưu Ưu và Tống Hân Khiết, giống như người lớn trong nhà dặn dò làm Khâu Sơ Hạ cảm kích cười với chị ta, gật đầu mạnh: "Cảm ơn chị đã nhắc nhở."
"Chị già rồi, cũng không sợ chuyện tới, nếu mấy đứa con gái nhỏ tụi em gặp phải dị năng giả hơi mạnh mẽ cùng với đội ngũ lợi hại, xảy ra chuyện gì thì những ngày tháng sau này biết sống sao? Coi chừng bạn trai của em đi, diện mạo quá xinh đẹp, đừng để bị cô gái nào khác tới câu đi mất đó. Chị nha, thấy tụi em thuận mắt trong căn cứ này nhất, tuổi còn nhỏ, diện mạo xinh đẹp mà ngay cả tính cách cũng tốt nữa. Chị hy vọng sau này tụi em vẫn có thể yên bình sống sót như vậy, để cho chị bồi bổ mắt."
"Em biết rồi, em sẽ giám sát anh ấy thật chặt chẽ." Khâu Sơ Hạ cười gật đầu liên tục, quay đầu nhìn Trịnh Hồng với vẻ mặt nghiêm túc: "Chị Hồng, em cũng hy vọng chị có thể yên bình an ổn sống sót như vậy, vẫn luôn sống sót."
Cô tạm dừng một lát, nhìn nhìn xung quanh, rồi tiến đến kề sát lại bên tai Trịnh Hồng nhẹ giọng nói: "Có dị năng giả tiên tri nói với em rằng sau khi mùa đông đến thực vật sẽ biến dị, mọi chuyện cần phải cẩn thận."
Trịnh Hồng giật mình quay đầu lại nhìn cô, từ từ quay đầu nhìn những cây cối anh um tươi tốt khắp nơi ở căn cứ, hiểu rõ quay lại nhìn cô, ánh mắt tin tưởng rồi gật đầu thật mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip