Chương 286: Đi đến đài phát thanh

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Chỗ tốt lớn nhất đi theo phía sau quân đội là đám người Khâu Sơ Hạ rất nhẹ nhàng, không cần lo lắng con đường phía trước, còn có thể tùy tiện tám chuyện với nhau.

Đổng Hạnh ngồi ở ghế phụ, chỉ cần tùy tiện nhìn thẳng về phía trước là được: "Nhắc mới nhớ, quân đội không có radio hay kênh thu thanh gì đó sao? Vì sao cần phải đi đến đài phát thanh?"

"Chẳng lẽ của quân đội không thể dùng?" Khâu Sơ Hạ suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra được nên trả lời đại một câu.

"Trong chúng ta chưa có ai từng đi lính, càng chưa từng tiếp xúc đến, cứ nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được gì đâu." Ngón tay thon dài của Diệp Trạch Thu xuyên qua mái tóc ngắn của Khâu Sơ Hạ, nhìn nhìn chiều dài: "Đổng Hạnh có rảnh thì giúp Sơ Hạ cắt tóc đi."

"Yên tâm, tôi bảo đảm sẽ cắt cho cậu ấy một kiểu tóc thật ngầu."

"Quân đội cần đi tìm đài phát thanh, có phải là do kênh quân đội không thể thu được thông qua những radio bình thường không? Căn cứ mong muốn càng nhiều người dân bình thường sống sót biết đến sự tồn tại của căn cứ Đông Hà, đến căn cứ tìm chỗ che chở, cho nên mới cần phải giải quyết đài phát thanh?" Trong lúc bọn họ bắt đầu tám chuyện, Tống Hân Khiết nói ra suy nghĩ của mình, vẻ mặt có phần nghiêm túc.

Sau khi nói xong, tất cả mợi người đều ngoái nhìn cô ấy, đánh giá trên dưới một lượt.

Tống Hân Khiết bị đám người nhìn đến độ trong lòng nổi lông tơ, dựa dựa ra sau thật cẩn thận hỏi: "Tôi... tôi nói sai cái gì sao?"

"Tôi chỉ là kinh ngạc cảm thán IQ của cô thôi, hình như cũng đúng đấy, nói rất đáng tin." Đổng Hạnh thấy cô ấy như vậy thì cười một tiến xoay người sang chỗ khác tiếp tục nhìn về con đường phía trước.

Khâu Sơ Hạ khen ngợi cười với Tống Hân Khiết: "Cậu nói rất đúng, đừng lo lắng nói sai gì cả, nghĩ cái gì thì nói cái đó đi."

Cô vừa mới nói xong thì Diệp Trạch Thu cũng gật đầu bổ sung: "Chỉ cần lúc cô nói chuyện không chọc đến phiền phức là được."

"Không đâu, tôi sẽ không gây chuyện. Tôi rất nghe lời luôn." Tống Hân Khiết được bọn họ tán thành tươi cười trả lời, xấu hổ gãi gãi đầu, cười đến rất thoải mái.

"Quân đội dừng lại rồi, định ăn trưa sao?" Đổng Hạnh làm ra vẻ nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ, những viên kim cương được đính trên mặt đồng hồ kia sáng bóng đến độ có thể lóe mù mắt người ta.

Khâu Sơ Hạ cười ha hả: "Biết rồi, anh đừng có khoe chiến lợi phẩm của anh nữa."

Trên tay bọn họ đều là loại đồng hồ này, trông rất sang trọng xa xỉ rất đáng giá.

Trên đường đến căn cứ Đông Hà bọn họ cũng không rảnh mà thu thập những hàng xa xỉ đó, đây là sau khi đánh bại đám người Hạ Vũ kia, chiếm được từ chỗ bọn họ.

Đổng Hạnh chỉ để lại cho bọn họ mấy gói mì dùng trong mấy ngày, nếu không phải như vậy thì đám người kia cũng sẽ không tới tham gia nhiệm vụ này.

"Nếu đoàn xe dừng lại rồi chúng ta cũng đi xuống đi dạo một chút, hoạt động gân cốt." Khâu Sơ Hạ thấy tốc độ xe chậm lại, thăm dò nhìn nhìn ra cửa sổ xe.

Vẻ mặt Tống Hân Khiết tán thành gật đầu, mím môi, gương mặt có hơi hơi ửng đỏ, nhìn về phía Hà Ưu Ưu: "Ưu Ưu, có muốn đi chung không..."

Nói tới đây, cô ấy lại nhìn nhìn đám người Khâu Sơ Hạ, cúi đầu giọng nói càng nhỏ hơn: "Đi..."

"Đi vệ sinh hả, chỉ xả nước cứu thân thôi chứ có gì đâu mà xấu hổ dữ vậy. Cẩn trọng với Ưu Ưu nhà tôi dữ." Đổng Hạnh nhìn cô ấy từ kính chiếu hậu, nhịn không được mở miệng.

Câu nói này làm Khâu Sơ Hạ trừng mắt nhìn hắn: "Đừng nhiều chuyện, da mặt của con gái rất mỏng, không giống cậu đụng đâu xả đó."

Diệp Trạch Thu cười ẻ, lại bị Khâu Sơ Hạ trừng mắt liếc anh, hắn lập tức ngậm miệng thành thật xụ mặt giơ đôi tay lên, ý bảo bản thân chưa nói cái gì hết.

"Mấy anh tiện lợi đương nhiên đắc ý rồi!"

Tống Hân Khiết nhìn Khâu Sơ Hạ thay mình nói chuyện, yên lặng quét mắt nhìn xuống eo cô, nội tâm âm thầm suy nghĩ, thì ra cô thật sự nghĩ bản thân là con gái luôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip