Chương 295: Muốn chết thì đừng cầm

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Cố Ngôn Phong chậm rì rì đi tới ở phía trước, Tiểu Hà đi theo ở phía sau hắn, nhìn cô gái vẫn còn đang khóc cũng lắc đầu thở dài, lộ ra một tia thương hại.

"Lão đại, này?" Trịnh Tuấn Hào thử vỗ vỗ vào vai của cô gái, nhưng cô ta vẫn chìm đắm vào trong thế giới của bản thân, hoàn toàn không phản ứng.

Cố Ngôn Phong đứng ở trước mặt cô ta, cẩn thận quan sát cách ăn mặc của thi thể được cô ta ôm lấy, tất cả mảnh vải còn lại đều bị máu tươi nhuộm đỏ, không nhìn ra màu sắc và kiểu dáng ban đầu nữa.

Nhưng nhìn nhìn thi thể bị gặm cắn xem như chỉ còn lại bộ xương thì giống của phái nữ hơn.

Cố Ngôn Phong nhìn một lát, giọng nói vững vàng hỏi một câu: "Mẹ của cô hả? Bà ta không cứu được cũng không còn sống nữa, nhưng mà cô vẫn còn có thể cứu được nha."

Sau lưng của cô gái đều là dấu vết của zombie cào bị thương, cánh tay và trên đùi cũng chằng chịt vết thương, trông rất thảm.

Cô ta nghe thấy Cố Ngôn Phong nói, cuối cùng cũng ngừng khóc, tay ôm lấy thi thể run run, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Từ trên đầu đến trên mặt cô ta đều là máu, trong mắt toàn là thù hận và tức giận, thấy Cố Ngôn Phong trầm tĩnh đứng nhìn mình thì không nói gì, chỉ dần dần gục đầu xuống.

"Cô đang tính toán suy nghĩ đi theo người nhà của cô à?" Cố Ngôn Phong nhàn nhạt nói một câu, lười biếng cười rộ lên: "Chẳng lẽ người nhà của cô không mong muốn cô an ổn sống sót sao?"

"Sống... được... gì?" Cuối cùng cô gái cũng mở miệng, giọng nói lộ ra sự mệt mỏi và khàn khàn, còn có sự tuyệt vọng mãnh liệt.

Cố Ngôn Phong không có trả lời, trầm mặc nhìn phương xa, sau một hồi mới cười nhạt, cảm thán nói: "Đúng vậy, bây giờ sống sót mới là sự đau khổ nhất, xem ra cô không dám."

Tiểu Hà nhìn thấy máu thịt bay tứ tung xung quanh, trong mỗi miệng con zombie đều là máu tươi, còn có thịt người, có hơi tiếc thương nhẹ giọng nói: "Tốt xấu gì cô cũng còn có bạn bè mà. Cố gắng tìm kiếm được bạn bè rồi cùng sống sót với nhau đi."

"Bạn bè." Cô gái như nhớ tới gì đó, hai mắt sáng lên nhìn sang Tiểu Hà, ngơ ngác nhìn rồi nhanh chóng gục đầu xuống, lại lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Bạn bè..."

"Tiểu Hà, lấy vũ khí ra cho cô ta đi, lấy chút nước và thức ăn cho cô ta luôn, chúng ta đi thôi." Cố Ngôn Phong thấy cô ta như vậy thì đi về xe của mình, cũng không lắm lời nữa.

Tiểu Hà lấy hai thanh đao, nước và thức ăn trong không gian ra, từ tốn đặt xuống bên cạnh cô ta, ngồi xổm xuống nhìn nhìn thương thế của cô ta rồi ngẩng đầu nhìn Cao Bằng Phi và Trịnh Tuấn Hào đi theo sau Cố Ngôn Phong.

Lại lấy một bộ đồ thể dục và một hòm thuốc trong không gian ra, từ từ đẩy đến bên cạnh cô ta, giọng điệu có hơi hòa hoãn: "Cố gắng an ổn sống sót đi, ở đây có thuốc, cô là một cô gái đừng để lại sẹo. Dị năng giả khôi phục rất nhanh, nhưng cũng phải xử lý miệng vết thương cho sớm một chút. Tạm biệt."

Tiểu Hà đứng dậy nhìn cô ta một hồi, cô ta vẫn cúi đầu nhìn thi thể trên mặt đất như cũ, lắc lắc đầu xoay người.

Đi được vài bước, phía sau cuối cùng cũng truyền đến giọng nói rất nhỏ: "Cảm ơn các anh."

Tiểu Hạ dừng bước chân lại một chút, tự giễu cười cười rồi nhìn về phương hướng chiếc xe, lắc lắc đầu, cất bước nhanh hơn rời khỏi.

Trong lòng có hơi thê lương, con người phải trải qua sự phản bội, sinh ly tử biệt mới có thể trưởng thành được đúng không?

"Lão đại, nếu phải để lại cho cô ta nhiều đồ như vậy, vậy tại sao chúng ta không cứu người sớm hơn?" Trịnh Tuấn Hào đứng ở bên cạnh Cố Ngôn Phong, cùng dựa vào thân xe, nhìn về phương hướng của cô gái, có chút chần chờ hỏi một câu.

"Chúng ta chỉ cứu người đáng cứu, người ngay cả bản thân cũng không cứu được thì cứu họ làm gì?" Cố Ngôn Phong vẫn nở nụ cười như tắm mình trong gió xuân, lời nói ra lại rất lạnh nhạt, rồi nhanh chóng mở cửa xe ra: "Đi thôi, tiếp tục con đường của chúng ta."

"Bỏ lại một mình cô ta sao? Cô ta là dị năng giả, chúng ta?" Trương Cầm nhìn cô gái động đậy trước mặt, hình như chuẩn bị xử lý vết thương cho bản thân, nhìn về phía Cố Ngôn Phong.

"Biết các cậu đều là chó độc thân, nhưng đừng có gây họa cho cô gái xa lạ người ta, đi thôi." Cố Ngôn Phong cười nhìn liếc anh ta một cái, tay ngoắc ngoắc về phía trước, ý bảo lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip