Chương 297: Giải quyết sạch sẽ hết rồi
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Mao Nghị Thanh như sấm rền gió cuốn, vừa đến thời gian là bắt đầu chỉ huy người phá cửa đi vào, quân đội đi ở phía trước tiến hành dọn sạch, một đám người đi về phía cầu thang bộ.
Trong cầu thang bộ không có zombie nào, trên mặt tường có vết máu nhưng không thảm thiết lắm. Mao Nghị Thanh đi ở phía trước, bắt đầu đi từng bậc leo lên trên, cho đến tầng 2, anh ta nhìn những người phía sau: "Nếu có người sống sót thì cứu họ!"
Chờ những người còn lại đều gật đầu thì anh ta dẫn theo quân đội đi thẳng lên tầng cao nhất.
Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu đi đến tầng 3, đẩy cửa thang bộ đi vào trong, hai người một trái một phải dựa vào ven tường, nghe tiếng bước chân bên ngoài.
Đợi một lát, tiếng bước chân đã dần dần đi xa, hai người ở đối diện mỉm cười, lại đẩy cửa cầu thang bộ ra nhìn lại: "Bắt đầu từ tầng 4 đi, nếu đã bảo phải xử lý sạch sẽ hết thì chúng ta đây đến vâng lời thôi."
Khâu Sơ Hạ nói làm Diệp Trạch Thu nhẹ giọng cười rộ lên, cưng chiều xoa xoa đỉnh cầu của cô: "Vậy xử lý sạch sẽ hết."
Hai người nhẹ tay nhẹ chân đi tới tầng 4, xuyên thấu qua phần kính thủy tinh của cửa cầu thang bộ nhìn nhìn vào bên trong, hai người trong đội ngũ của Hạ Vũ đang đưa lưng về phía bọn họ, đang quan sát cả tầng.
Khâu Sơ Hạ nhẹ nhàng đẩy đẩy cửa ra, cửa đã bị bọn họ khóa lại rồi, còn rất cẩn thận nha, chỉ chỉ vào ổ khóa cho người bên cạnh.
Diệp Trạch Thu hiểu ý cúi đầu bắt đầu mở khóa, động tác rất nhẹ, âm thanh cũng rất nhỏ, hoàn toàn sẽ không bị hai người bên trong phát giác.
Cánh cửa nhanh chóng đã được mở khóa, hai người Diệp Trạch Thu và Khâu Sơ Hạ khom người, chậm rãi đẩy cửa ra, hai người kia vẫn còn đang trò chuyện.
Diệp Trạch Thu dùng dị năng tốc độ, chỉ trong chớp mắt đã vọt đến bên cạnh bọn họ, còn không cho bọn họ cơ hội phản ứng lại, lưỡi kiếm không gian đã đâm vào trong đầu bọn họ.
Lưỡi kiếm không gian xoay vài vòng trong não hai người bọn họ, những thứ trong đầu bọn họ bao gồm cả tinh hạch cũng lộ ra, Diệp Trạch Thu cúi người nhặt tinh hạch bỏ vào trong không gian, chỉ chỉ lên tầng trên với Khâu Sơ Hạ, ý bảo trực tiếp đi lên luôn.
Hai người dùng tốc độ nhanh nhất, đồng thời dùng cách nhanh nhất giải quyết hai người ở tầng 5 luôn, đang chuẩn bị lên tầng 6 thì gặp Hạ Vũ đang thận trọng đi xuống cầu thang.
Trên mặt gã đang treo nụ cười âm độc giảo hoạt, như thể đang tính toán gì đó, vừa liếc mắt đã nhìn thấy hai người Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu, hơi mở to mắt nhìn họ, há mồm chuẩn bị lớn tiếng gào to.
Khâu Sơ Hạ ra tay, duỗi tay ra khiến động tác gã dừng lại, Diệp Trạch Thu ăn ý cất chân vài bước đã đi đến phía sau gã, rút thanh đao dùng sức cắt qua, đầu gã đã rơi xuống đất.
"Tự dâng mình đến cửa, chúng ta dọn sạch tầng lầu thôi." Khâu Sơ Hạ thấy anh móc tinh hạch của Hạ Vũ bỏ vào trong không gian, tiến lên kéo thi thể của gã, đá đầu gã lôi vào tầng 5.
Có lẽ là do zombie xuất hiện vào buổi tối cho nên mấy tầng này không có nhiều zombie lắm, Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu có thể xem như là hai người mạnh nhất trong đội ngũ.
Một khứa khống chế thời gian, một khứa thao túng không gian, phối hợp lại ăn ý, còn có dị năng tốc độ của Diệp Trạch Thu tuần tra cho nên hai người nhẹ nhàng giải quyết xong tất cả tầng 4, 5, 6, còn rất thảnh thơi.
Chờ bốn người Đổng Hạnh đi lên tầng 3, bọn họ cũng đã giải quyết xong tầng 3 rồi, đang đứng ở trước cửa cầu thang bộ đợi bốn người họ.
"Xong rồi?" Đổng Hạnh cẩn thận nhìn vết máu trên người Diệp Trạch Thu, trông vết máu vẫn còn tươi mới.
Khâu Sơ Hạ nhướng mày cười với hắn: "Không phải đội trưởng Mao đã nói rồi sao? Cần phải xử lý sạch sẽ các tầng lầu nha, bọn tôi có lòng tốt dọn sạch luôn cả tầng 4, 5, 6 đấy."
Đổng Hạnh hiểu rõ cười cười, chỉ vào thứ trong tay Hạ Thần Đông: "Bọn tôi cũng lục soát không ít thứ tốt, chuẩn bị rời đi rồi chưa?"
"Đi lên nói với Mao Nghị Thanh một tiếng, cũng coi như là chia tay trong hòa bình." Khâu Sơ Hạ gật gật đầu, xoay người đi lên tầng.
Diệp Trạch Thu đi ở bên cạnh Đổng Hạnh, cúi người ở bên tai hắn nhẹ giọng nói: "Muốn trở nên mạnh hơn không? Tôi có thứ ngon nha."
Đổng Hạnh nhanh chóng hiểu ý lại đây, quay đầu kinh ngạc nhìn anh, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu thật mạnh: "Tôi muốn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip