Chương 299: Trở nên mạnh mẽ
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Lên xe, Đổng Hạnh lấy ra bản đồ bắt đầu nghiên cứu hành trình: "Xuất phát từ đây đến căn cứ Phương Nam cũng không tồi, nhưng mà chúng ta cần phải tốn thời gian một buổi chiều để vòng ra khỏi thành phố đấy, có lẽ sáng mai mới có thể đi đúng phương hướng kia."
"Cũng được, chúng ta tìm một chỗ qua đêm trước, sáng mai lại xuất phát." Khâu Sơ Hạ đóng cửa xe lại, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng của đài phát thanh, lại nhìn xe quân dụng đậu ở một bên: "Đi thôi."
"Chúng ta cần phải tìm một nơi an toàn để tạm thời ở vài ngày rồi lên đường." Tay Diệp Trạch Thu nhoáng lên, mở lòng bàn tay ra bên trên là một viên tinh hạch hình thoi, bên ngoài chập chờn ánh sáng màu vàng.
"Hình thoi sao? Là?" Khâu Sơ Hạ nhìn vài lần, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vào Diệp Trạch Thu, thấy anh khẽ gật đầu: "Anh và..." Nói tới đây, nhìn sang bóng dáng của Đổng Hạnh: "Nói rồi?"
Ngay sau một giây Khâu Sơ Hạ liếc nhìn bóng dáng của mình, Đổng Hạnh quay đầu nhìn tinh hạch trong lòng bàn tay của Diệp Trạch Thu, lộ ra vẻ mặt rối rắm, rồi nhanh chóng kiên định lại, rất chắc chắn trả lời thay Diệp Trạch Thu: "Cậu ta nói với tôi rồi, tôi đồng ý."
"Đổng Hạnh, anh nên biết..."
"Không cần phải nói đâu, tôi biết rồi, cũng rất hiểu. Dù sao chúng ta cũng phải trở nên mạnh mẽ mới có thể sống được càng tốt hơn. Tôi không muốn bản thân trở thành một trói buộc."
"Nhưng anh nên biết đây chỉ là sự suy đoán của hai bọn tôi mà thôi." Khâu Sơ Hạ cầm lấy tinh hạch nhìn vài lần, thở dài một hơi, hơi nheo mắt nhìn hắn.
"Tôi biết, tôi tìm một khách sạn nào đó ở tạm mấy ngày vậy, chờ tôi tỉnh lại đi." Đổng Hạnh gật đầu mạnh với cô, ánh mắt đảo qua tinh hạch rồi xoay người: "Tôi thật sự đã nghĩ kỹ rồi, tôi không thể cứ yếu hơn Ưu Ưu mãi được."
Hà Ưu Ưu đang nhìn chằm chằm phía trước ngẩn người, nghe thấy bị người ta điểm danh thì rất lâu sau mới phản ứng lại đây, quay đầu nhìn Đổng Hạnh.
Đổng Hạnh mỉm cười dịu dàng ôm chặt lấy cô ấy, chôn đầu vào vai của cô ấy, giọng nói nặng nề truyền đến: "Dù sao cũng phải thử xem thế nào, nếu tôi... tôi tin tưởng các cậu có thể chăm sóc chu đáo cho Ưu Ưu."
"Tôi... tôi có thể hỏi một chút không?" Tống Hân Khiết không biết Diệp Trạch Thu lấy thứ gì ra, trông giống như viên thủy tinh được gia công tinh xảo, cũng có chút nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng nghe giống như là Đổng Hạnh phải rời khỏi đội ngũ vậy, có hơi không hiểu nhẹ giọng dò hỏi: "Đổng Hạnh muốn đi đâu?"
"Anh ta không có đi đâu cả." Khâu Sơ Hạ miết tinh hạch trong lòng bàn tay, đưa cho Diệp Trạch Thu, nở nụ cười: "Anh ta không có đi đâu được hết! Có Ưu Ưu ở đây, anh ta chỉ có thể mãi mãi ở đây."
Đổng Hạnh cũng cười rộ lên, hai vai run rẩy: "Đúng vậy, có Ưu Ưu ở đây tôi không thể đi đâu được hết."
Tống Hân Khiết cái hiểu cái không gật gật đầu, lại cười xán lạn: "Chúng ta không ai rời bỏ ai, mọi người ở bên nhau khá tốt."
"Khách sạn." Hạ Thần Đông quét mắt nhìn bản đồ vài lần, đơn giản nói ra hai chữ.
Đổng Hạnh hít sâu một hơi, từ trong lòng ngực của Hà Ưu Ưu ngồi thẳng người dậy: "Cũng được, tìm cái khách sạn đi, tạm thời ở hai ngày, chờ tôi!"
Khách sạn rất dễ tìm, chỉ cần Đổng Hạnh tìm một con đường an toàn, Tống Hân Khiết dựa vào ký ức để chỉ đường thì chỉ cần tốn mấy tiếng đồng hồ đã vòng ra khỏi thành phố.
Trước khi trời tối tìm được một cái khách sạn cũng may là còn đỡ, ít nhất thì nhìn bên ngoài thì không có quá nhiều vết máu hay tình trạng thảm khốc nào.
Hơn nữa ở gần vùng ngoại ô cho nên lượng người cũng không tính là quá cao, ngoại trừ điều kiện dừng chân của khách sạn không tốt ra thì những mặt khác đều không tồi.
Đối với đám người thường xuyên cắm trại mà nói thì có một mái nhà để che mưa chắn gió đã rất hạnh phúc rồi.
"Anh xuống xe kiểm tra một vòng xung quanh trước, mọi người chờ yên ở trên xe nhé, có vẻ như đêm nay lại có thể nướng thịt rồi." Diệp Trạch Thu nói xong thì mở cửa xe xuống xe.
Đổng Hạnh nghe thấy hai chữ thịt nướng thì hoan hô một tiếng, nhớ đến tay nghề của Hà Ưu Ưu lại khó xử xoa xoa bụng.
Tống Hân Khiết nhìn Diệp Trạch Thu xuống xe, có thể nướng thịt sao? Bọn họ có thịt ư? Chẳng lẽ khách sạn để lại rất nhiều đồ ăn ngon à? Vậy mà cũng có thể ngửi thấy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip