Chương 300: Là một phần của đội ngũ
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Hiện giờ Diệp Trạch Thu có dị năng không gian nên sức chiến đấu bay thẳng tắp lên trời, tốc độ nhanh chóng đi một vòng quanh khách sạn xong rồi.
Dùng lưỡi kiếm không gian giải quyết sạch toàn bộ zombie còn trong khách sạn, còn thuận tiện cầm chút vật tư lại đi xuống lầu, tất cả chỉ tốn có nửa tiếng.
Khách sạn cao ba tầng, chỉ tốn có nửa tiếng đã dọn sạch sẽ, đúng là hiệu suất rất cao.
Hạ Thần Đông dừng xe cạnh khách sạn, Đổng Hạnh kiểm tra nhìn xung quanh, không phát hiện có người nào thì đội ngũ mới yên tâm đi vào khách sạn.
"Tốt nhất là ở tầng 2, gác đêm ở tầng 1, vừa thuận tiện cho việc rút lui và ứng phó, cũng có thể tránh cho việc bị đánh lén." Khâu Sơ Hạ đứng ở quầy lễ tân, nhìn xung quanh một vòng: "Anh dọn sạch rồi hả?"
"Ừm, zombie trên hành lang và trong phòng đã giải quyết sạch sẽ rồi, không phát hiện ra zombie có dị năng nào, đáng tiếc." Diệp Trạch Thu gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nhún vai.
"Vậy ở dưới đại sảnh nướng BBQ ăn tối thôi. Buổi tối hai bọn tôi gác đêm, các cậu đi tầng 2 nghỉ ngơi đi." Khâu Sơ Hạ gật đầu, cong môi cười với Diệp Trạch Thu rồi nhìn về phía những người còn lại.
Đổng Hạnh buồn cười gật đầu liên tục: "Gác đêm ở trong phòng cũng không sao nha."
Tống Hân Khiết cũng hiểu ý nở nụ cười rộ lên, thấy bọn họ đều nhìn qua thì quay đầu giả vờ như không nghe hiểu cái gì cả.
"Chuẩn bị chẻ củi nhóm lửa đi, còn thịt đông không?" Khâu Sơ Hạ nhìn sô pha trong đại sảnh, chân dài bước đi thoải mái hú lên một tiếng: "Đúng là khi chỉ có mỗi người nhà mới thoải mái nhất."
Diệp Trạch Thu xoay cổ tay, cầm một miếng thịt đông trong tay, lại lấy ra một cái đĩa sắt đặt lên bàn, lật tay một cái nữa xuất hiện một cái tủ gỗ nhỏ khác trước mặt anh.
Hạ Thần Đông rút thanh đao bên thắt lưng ra, kéo tủ gỗ sang một bên bắt đầu chẻ củi.
Tống Hân Khiết ngơ ngác nhìn đến độ mắt chữ A mồm chữ O, nhìn chằm chằm Diệp Trạch Thu đột nhiên lấy ra đồ vật từ trong không khí, những người khác đều đã nhìn quen rồi không có gì kinh ngạc nữa, ngạc nhiên há miệng: "Đây là? Là..."
Cô ấy vẫn luôn cho rằng Diệp Trạch Thu hệ gió, còn rất hâm mộ cái dị năng này, giết người trong vô hình, bây giờ xem ra hệ không gian càng ngầu hơn nữa đó.
"Cô thấy rồi đấy, nhưng dị năng này không thể cho người xa lạ biết được. Nếu không..." Đổng Hạnh từ trước đến nay luôn dùng cung tên, thanh đao trên thắt lưng còn chưa chém con zombie nào cho nên rút đao ra chuẩn bị cắt thịt, nghe thấy câu nói của cô ấy thì lấy con dao trong tay lên vẽ thành một hình hoa, nhếch mép cười nhìn cô ấy.
Tống Hân Khiết bỗng nhiên chợt nhận ra đây là xem bản thân là người một nhà rồi, để cho bản thân biết được một bí mật lớn nhất, vừa bất ngờ vừa vui vẻ gật đầu liên tục: "Tôi biết rồi, tôi là một phần của đội ngũ, thông tin của bất cứ thành viên nào trong đội đều phải giữ bí mật! Không thể để cho người khác biết dị năng của chúng ta!"
"Cô hơi thông minh đấy!" Đổng Hạnh đảo mắt, xem như khen ngợi liếc mắt nhìn cô ấy một cái, rồi xoay người tập trung cắt thịt.
Tống Hân Khiết nghĩ tới bản thân cuối cùng cũng đã hòa nhập vào trong đội ngũ này rồi, giờ lại biết Diệp Trạch Thu còn có dị năng không gian nữa, quả thật là là một đội ngũ mạnh mẽ nhất đáng tin cậy nhất, bọn họ không có gì phải lo lắng.
Kích động đứng ở tại chỗ, hào hứng muốn giúp đỡ nhưng thấy bọn họ ai bận việc nấy, phân công khác nhau lại sợ làm cản trở chứ không giúp được gì, đành phải vội vàng hỏi: "Tôi có thể giúp đỡ làm gì không?"
"Giúp đốt lửa trại đi." Khâu Sơ Hạ thấy cô ấy tích cực như vậy thì thuận miệng nhắc nhở một câu, ngửa đầu tựa lưng vào ghế sô pha, rảnh rỗi một cái là mạch suy nghĩ của càng trở nên hỗn loạn phức tạp.
Lúc Diệp Trạch Thu trêu chọc Đổng Hạnh còn trộm nhìn lén Khâu Sơ Hạ, nhìn thấy cô lại lộ ra vẻ mặt này thì trong lòng nhói lên, anh biết bản thân nên thành thật chút, ngồi ở bên cạnh cô ôm cô vào trong lòng mình, xoa xoa đỉnh đầu của cô: "Đừng suy nghĩ nữa."
"Ừm, không suy nghĩ nữa." Khâu Sơ Hạ hơi hơi nhắm mắt, ép buộc bản thân phải quên đi mọi thứ, coi như mình từ đây về sau là một đứa trẻ mồ côi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip