Chương 301: Quyết tâm

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Dưới trạng thái hưng phấn của Tống Hân Khiết ăn được xiên thịt nướng đầu tiên kể từ khi mạt thế xảy ra đến giờ, ăn đến độ nước mắt chảy dòng thành sông rồi.

Chỉ là thêm chút gia vị, thậm chi còn không có ướp nhưng hương vị của thịt nướng cứ quanh quẫn ở trong miệng lưu luyến mãi.

Vì để sinh tồn nên cái gì cũng gặm, ngay cả thức ăn có mùi thối có hơi biến chất cũng gặm, cho đến khi cô ấy gặp được đội của Khâu Sơ Hạ này.

Được ăn một gói mì nóng hổi nữa, tiếp theo là thời đại của lương khô.

Vị giác bị ngược đãi đã lâu cuối cùng cũng đã trở lại, điều này làm cho cô ấy càng thêm quyết tâm cần phải trung thành đi theo đội ngũ, thành thành thật thật, cần cù chăm chỉ, ngoan ngoãn hiểu chuyện, mãi mãi đi theo bọn họ.

Chờ mọi người đều đã ăn no, cô ấy còn có ý định muốn tích cực gác đêm nhưng sau khi bị ghét bỏ sức chiến đấu thì cũng nghĩ thông suốt, chuyện mình có thể làm được còn rất nhiều, không cần phải gấp gáp vội vã.

Hà Ưu Ưu là cô gái nhỏ bé trong đội, hơi bị bệnh tự kỷ nhẹ, không có cách nào làm nhiều chuyện được, cô ấy trở thành cô gái duy nhất có thể chăm sóc thức ăn cuộc sống hằng ngày của đám con trai này.

Huống chi Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu đã thành một đôi, rõ ràng Đổng Hanh và Hà Ưu Ưu cũng là một đôi, chỉ còn lại Hạ Thần Đông vừa nhìn là biết là kẻ FA, cũng xem như là lâu ngày sinh tình.

Ở bên nhau lâu vậy rồi, diện mạo của bản thân cũng không kém, nói không chừng có thể ở bên Hạ Thần Đông, vậy không phải càng viên mãn hơn hay sao.

Tống Hân Khiết quyết định ý nghĩ, cực kỳ hài lòng với diện mạo như con lai đẹp trai anh tuấn của Hạ Thần Đông này, chỉ cảm thấy bản thân như trúng giải thưởng lớn.

Ngưng kết ra nước đốt cho bọn họ một bình nước ấm để uống, lại tích cực cho bọn họ nước để tắm rửa, cần mẫn đến không chịu được.

Đổng Hạnh xem Tống Hân Khiết cần mẫn trong mắt, cười nhìn về phía Khâu Sơ Hạ, nhướng đuôi lông mày nói: "Cuối cùng cũng cảm nhận được tính cẩn thận của con gái."

Diệp Trạch Thu trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, xoay tay một cái, ngón tay miết viên tinh hạch kia, giọng điệu thảnh thơi: "Còn có một viên hệ mộc, hai viên hệ hỏa, một viên hệ thổ. Haiz... phong phú quá."

Đổng Hạnh nuốt nuốt nước bọt, lắc đầu liên tục: "Tham ăn nuốt không nổi, con người tôi không có lòng tham, hệ kim là được rồi." Chợt dừng lại, vẻ mặt hắn sùng bái nhìn về phía Khâu Sơ Hạ: "Đội trưởng không cần cần mẫn, chỉ cần sức chiến đấu mạnh là được rồi."

Diệp Trạch Thu khẽ cười, ném tinh hạch trong tay về phía hắn, chỉ chỉ trên tầng: "Đi đi." Nói tới đây, anh thở dài một hơi, lo lắng nhìn hắn: "Cần người anh em ở bên cạnh cậu không?"

Đổng Hạnh đứng lên lưu loát chụp được viên tinh hạch kia, nắm chặt trong tay, nhắm mắt lại rồi nhanh chóng mở mắt ra, vẻ mặt kiên định, lắc lắc đầu: "Không cần, tự tôi nuốt, tự mình chịu!"

Hắn vừa mới xoay người đi vài bước, lại hơi liếc mắt: "Nghe thấy động tĩnh gì, nếu tôi... cậu hiểu đấy." Nói tới đây, hắn không nhịn được mà quay đầu lại, ánh mắt nặng nề nhìn Hà Ưu Ưu vài lần, như thể đang hoàn toàn ghi tạc cô ấy vào trong lòng mình vậy.

Diệp Trạch Thu hít sâu một hơi, gật đầu mạnh: "Tôi hiểu!"

Đổng Hạnh lại đi vài bước, Khâu Sơ Hạ đứng lên nhìn bóng dáng của hắn: "Đổng Hạnh! Nhớ cho rõ! Ưu Ưu phải dựa vào bản thân anh tới chăm sóc!"

"Chờ tôi đi!" Đổng Hạnh đưa lưng về phía bọn họ phất phất tay, mang theo sự quyết tâm bước chân càng nhanh hơn, nhanh chóng chuyển qua hàng lang đi lên cầu thang.

"Chúng ta làm vậy là đúng hay là sai?" Khâu Sơ Hạ không nhìn thấy bóng dáng của Đổng Hạnh đâu nữa, khóe mắt nhìn thấy Diệp Trạch Thu đứng ở bên cạnh mình thì lộ ra một tia nghi hoặc.

"Là do bản thân cậu ta lựa chọn, giống như anh của lúc trước vậy. Mặc kệ như thế nào thì trở nên mạnh mẽ mới là điều quan trọng nhất. Sớm một chút còn đỡ hơn là muộn mà."

"Ừm." Khâu Sơ Hạ cười gật đầu, được Diệp Trạch Thu ôm lấy thì thuận thế chôn ở trong ngực anh, giọng nói rầu rĩ: "Em tin anh ta có thể!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip