Chương 302: Tôi cũng muốn trở nên mạnh mẽ

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Một mình Đổng Hạnh vào phòng, khóa trái cửa, một giây khóa cửa kia còn do dự run rẩy, nếu bản thân thật sự thất bại biến thành zombie thì khóa cửa phòng lại càng tốt hơn đi.

Dù sao cũng có Diệp Trạch Thu ở đây, có khóa hay không khóa cũng vậy.

Ngồi ở mép giường cầm lấy tinh hạch nhìn một hồi, thật ra trong lòng hắn không ôm hy vọng gì quá lớn.

Có lẽ tinh hạch của con người tương thích với con người hơn, nhưng giống như trước mạt thế cấy ghép nhóm máu hay xương tủy của con người đều có sự bài xích, huống chi là loại chuyện dị năng này.

Hay là tinh hạch của zombie có tỷ lệ làm con người có thêm nhiều dị năng là bởi vì zombie không phải người? Chỉ là xem vận may chứ không xem độ tương thích?

Đầu óc của Đổng Hạnh lúc nào cũng nhanh nhạy, nhưng lại trong khoảnh khắc này cả người đều có hơi rối bời.

Sức chiến đấu của Khâu Sơ Hạ, không gian của Diệp Trạch Thu, Hà Ưu Ưu ăn mòn, sóng âm của Hạ Thần Đông ai cũng mạnh hơn so với hắn.

Hắn vẫn luôn là đôi mắt của đội ngũ, cho dù có thể dựa vào tầm nhìn xa để tấn công, nhưng lỡ như bị dị năng giả có tốc độ đánh lén thì sao?

Trở nên mạnh mẽ mới có thể sống được càng tốt hơn, mới có thể chăm sóc cho Ưu Ưu tốt hơn, mới có thể chân chính tỏa sáng hơn.

Liều mạng, liều mạng đi. Đưng để cho bọn họ chờ lâu nữa, cũng cần phải có một kết quả.

Một hơi nuốt tinh hạch vào, ý nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu rồi Đổng Hạnh nghiêng ra sau, ngã xuống giường, cả người run rẩy kịch liệt, sau khi run rẩy lẩy bẩy thì hôn mê bất tỉnh.

Cũng cùng lúc đó Tống Hân Khiết đang dọn dẹp lại mọi thứ, chuẩn bị dẫn Hà Ưu Ưu đi lên tầng 2, vừa mới bước một chân thì có hơi chần chờ quay đầu lại nhìn Khâu Sơ Hạ, rất nhiều lần muốn nói lại thôi.

Cho đến khi bị Diệp Trạch Thu nhận ra, hỏi thăm cô ấy: "Có chuyện gì?"

Tống Hân Khiết nhìn anh vài lần, tay nắm tay Hà Ưu Ưu nắm chặt lại, mới quay đầu nhìn lên tầng 2: "Đổng Hạnh đang làm gì vậy? Rất nguy hiểm sao?"

Diệp Trạch Thu không trả lời mà ngược lại quay đầu nhìn qua Khâu Sơ Hạ, sắc mặt hỏi ý.

Khâu Sơ Hạ nhìn ra anh muốn hỏi gì, cười gật đầu, hít sâu một hơi, nhìn về phía Tống Hân Khiết: "Anh ta nuốt tinh hạch rồi."

"Nuốt tinh hạch?" Tống Hân Khiết không hiểu lặp lại, một lát sau mới hiểu ra nghiêng nghiêng đầu: "Là tinh hạch viết trong tiểu thuyết sao? Chính là viên thủy tinh lúc trước ấy hả?"

"Đúng vậy. Nuốt tinh hạch vào có tỷ lệ đạt được dị năng, nhưng cũng có tỷ lệ biến thành zombie." Khâu Sơ Hạ cho câu trả lời chắc chắn gật đầu.

Tống Hân Khiết hiểu ra gật gật đầu, ánh mắt vừa sùng bái vừa lo lắng nhìn Hà Ưu Ưu: "Vậy Đổng Hạnh biết nhưng vẫn nuốt sao?"

"Chỉ cần trở nên mạnh mẽ mới có thể chân chính sống sót. Kết cục của kẻ yếu như như thế nào chắc cô cũng đã nghĩ tới rồi." Diệp Trạch Thu không đợi Khâu Sơ Hạ trả lời, giọng nói trầm thấp trả lời lại.

Tống Hân Khiết hơi bừng tỉnh, đúng vậy, kẻ yếu có kết cục gì, bố vì cô ấy mà chết, cô ấy lại vì yếu đuối nên không thể an táng cho ông ấy cho đàng hoàng được, nếu không phải gặp được đội Khâu Sơ Hạ thì chắc giờ đây kết cục của cô ấy cũng tốt đến độ không chạy đi đâu được.

Nghĩ tới đó, cô ấy từ từ buông tay Hà Ưu Ưu ra, đi về phía Khâu Sơ Hạ, nghiêm túc nhìn cô: "Tôi cũng muốn trở nên mạnh mẽ, tôi không muốn kéo chân sau của các anh, tôi muốn cùng cố gắng an ổn sống sót với các anh!"

Khâu Sơ Hạ chần chờ nhìn Diệp Trạch Thu, quay đầu trầm tĩnh nhìn cô ấy không có trả lời.

Tống Hân Khiết cho rằng cô không đồng ý, quay sang nhìn Diệp Trạch Thu rồi cúi đầu xuống: "Là bởi vì... tôi không đáng tin sao?"

"Không phải, là vì quá đau đớn, tỷ lệ thất bại cũng rất lớn. Cậu thật sự muốn sao?" Khâu Sơ Hạ từ tốn lắc đầu, trấn an vỗ vỗ vào bả vai của cô ấy, nhẹ nhàng bóp bóp: "Thật sự muốn sao?"

"Tôi muốn! Tôi thật sự muốn! Tôi muốn trở nên mạnh mẽ, tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ tôi yếu đuối vô dụng!" Tống Hân Khiết ngẩng đầu, cố chấp lại chắc nịch nhìn Khâu Sơ Hạ: "Tôi muốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip