Chương 307: Tỉnh lại

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ thấy dáng vẻ như bị đả kích nặng nề của Tôn Cẩm Nhu, trông vô cùng yếu ớt, trấn an vỗ vỗ đầu cô ta: "Tôi ở đây, chúng ta kiểm tra vết thương trước được không?"

Tôn Cẩm Nhu nhanh chóng ngã ra sau, rời đi cái ôm ấm áp của cô, ngửa đầu nhìn cô, hơi hơi nheo nheo mắt, vết cào ở khóe mắt làm ánh mắt của cô ta càng thêm vài phần tàn nhẫn, giọng điệu cũng khác với ngày xưa, có tia hận thù: "Các cậu nói rất đúng, lương thiện phải dùng đúng chỗ đúng nơi!"

Khâu Sơ Hạ bình thản cúi đầu nhìn cô ta, đoán được bố mẹ cô ta nhất định là vì cứu người mới xảy ra chuyện, đầu ngón tay mềm nhẹ vuốt qua vết thương nơi khóe mắt của cô ta: "Đều đã qua rồi, Cẩm Nhu."

Tôn Cẩm Nhu dừng lại một chút, cúi đầu xuống cười khổ: "Đúng vậy, đều đã qua rồi. Không còn gì nữa, tôi chỉ còn lại các cậu thôi."

"Ừm, cậu còn có bọn tôi..." Khâu Sơ Hạ thở dài một hơi, nắm tay cô ta: "Đi thôi, lên tầng tôi kiểm tra vết thương cho cậu, cậu bị thương không nhẹ đâu."

"Tôi không sao cả, nghỉ ngơi một hồi là khỏe ngay, có thể tìm được các cậu đã rất may mắn rồi. Những chuyện khác tôi không quan tâm nữa." Tôn Cẩm Nhu nương theo lực đạo của cô đứng dậy, rút ngón tay của bản thân ra, nhìn ra ngoài cửa: "Các cậu có thức ăn không? Trên xe của tôi còn có chút vật tư, tôi đi lấy cho mọi người."

"Tôi đi với cậu." Khâu Sơ Hạ túm chặt lấy Diệp Trạch Thu chuẩn bị hành động, cười nhìn Tôn Cẩm Nhu: "Đều do tôi không tốt, thấy cậu nên rất vui, quên hỏi cậu có đói bụng hay không, vậy mà cậu còn nghĩ cho bọn tôi nữa."

Tôn Cẩm Nhu không nhìn thấy Diệp Trạch Thu vừa rồi sử dụng dị năng không gian, đầu óc còn hơi rối loạn, cũng không kịp suy nghĩ xem Khâu Sơ Hạ lấy khăn lông và nước từ đâu ra, chỉ là thấy đại sảnh trống rỗng, không có gì cả.

Gian khách sạn này lại đơn sơ, trong lòng nghĩ rằng bọn họ ở tạm lại đây là vì muốn thu thập vật tư.

Dẫn theo Khâu Sơ Hạ đi ra ngoài cửa được vài bước, hơi hơi liếc mắt nhìn đại sảnh xung quanh: "Tối hôm qua là Hạ Thần Đông và Đổng Hạnh gác đêm sao? Bọn họ còn đang ngủ hả?"

Tôn Cẩm Nhu hỏi chuyện sắc mặt rất tự nhiên, giọng nói lại đang run nhè nhẹ, như thể có chút suy đoán lớn mật nhưng không dám nói ra, chỉ là uyển chuyển dò hỏi.

Khâu Sơ Hạ thấy cô ta hiện giờ giống như chim sợ cành cong, lại chắc chắn rằng cô ta đã trải qua chuyện trọng đại đả kích nào đó, chắc chắn bây giờ đều suy nghĩ theo hướng tiêu cực nhất, cười lắc đầu: "Tối hôm qua là..."

Đang nói chuyện thì lối đi nhỏ truyền đến tiếng bước chân, cùng với giọng nói vui mừng của Tống Hân Khiết: "Tôi tỉnh rồi! Tôi thành công rồi!"

Ba người Khâu Sơ Hạ quay đầu lại, Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu thả lỏng mỉm cười, Tôn Cẩm Nhu nhìn thấy Tống Hân Khiết xa lạ thì ngẩn ngơ.

Tống Hân Khiết nắm tay Hà Ưu Ưu nhanh bước chân chạy đến đại sảnh, đi theo còn có Hạ Thần Đông bắt đắc dĩ cười cười, chậm rì rì đi tới.

Tôn Cẩm Nhu nhìn thấy Hạ Thần Đông, trong ánh mắt mang theo tia rối rắm và mong nhớ nhìn vài lần, nhưng vừa nhìn lại nhận ra tầm mắt hắn đặt ở trên người Tống Hân Khiết và Hà Ưu Ưu, đơ cả người ra.

Hạ Thần Đông đang dùng ánh mắt nhìn trẻ con mỉm cười bất đắc dĩ nhìn bóng dáng của Tống Hân Khiết, chủ yếu là chú ý bước chân của cô ấy khi kéo lấy Hà Ưu Ưu sợ hai người té ngã.

Cho đến khi đến đại sảnh, nhận ra Tôn Cẩm Nhu đứng bên cạnh Khâu Sơ Hạ, tầm mắt đảo qua vết thương trên khóe mắt của cô ta, hơi hơi ngây ngẩn, hồi lâu sau mới mở miệng gọi cô ta: "Cẩm Nhu?"

Tống Hân Khiết cũng phát hiện ra Tôn Cẩm Nhu, nghiêng nghiêng đầu nghe thấy Hạ Thần Đông gọi tên cô ta thì mỉm cười xán lạn nhìn về phía Tôn Cẩm Nhu: "Là bạn bè sao?"

Tầm mắt của Tôn Cẩm Nhu luôn đặt ở trên người Hạ Thần Đông, hốc mắt có hơi đỏ lên, rồi nhanh chóng chớp chớp mắt, lộ ra nụ cười gượng gạo, gật gật đầu: "Lâu rồi không gặp, Thần Đông."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip