Chương 308: Thay đổi
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Hạ Thần Đông nở nụ cười hiền với Tôn Cẩm Nhu, gật gật đầu rồi lo lắng đảo qua vết thương ở khóe mắt của cô ta.
Khâu Sơ Hạ thấy Tống Hân Khiết đi tới, đánh giá Tôn Cẩm Nhu chỉ chỉ cô ta, nhẹ giọng giới thiệu: "Đây là đồng đội trước kia của chúng ta, Tôn Cẩm Nhu. Sau đó vì tìm..."
Cô tạm dừng lại, chỉ và Tống Hân Khiết, quay đầu nhìn Tôn Cẩm Nhu: "Đây là Tống Hân Khiết, đồng đội gần đây vừa mới gia nhập đội ngũ."
Tôn Cẩm Nhu nghe Khâu Sơ Hạ giới thiệu mình, tạm dừng chút lộ ra nụ cười khổ và tức giận, rồi nhanh chóng thu lại, đánh giá Tống Hân Khiết.
Tống Hân Khiết nở nụ cười hào phóng rộng rãi, giơ tay ra với cô ta: "Rất vui khi được gặp cậu, tôi là dị năng giả hệ thủy." Nói tới đây, cô ấy đột nhiên nhướng mày với mấy người Khâu Sơ Hạ: "Còn có dị năng hệ mộc nữa."
"Biết cô tỉnh lại trước tôi thế này tôi có chút khó chịu à nhe." Tôn Cẩm Nhu còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói của Đổng Hạnh đã truyền đến từ lối đi nhỏ, trong đó còn có sự lười biếng.
Khâu Sơ Hạ càng vui mừng hơn lúc nãy, cất cao giọng trêu chọc: "Một tên đàn ông con trai như cậu còn so bì với cô gái nhà người ta, đúng là kém cỏi."
"Cậu phải nói là tôi tỉnh lại thật kịp thời mới đúng. Tôn Cẩm Nhu trở lại rồi sao?" Giọng của Đổng Hạnh có hơi lười biếng, nện bước chân đi đến đại sảnh.
Trước kia hắn và Tôn Cẩm Nhu không dễ ở chung, có xích mích nhỏ nên nhìn nhau là khó chịu, nhưng giờ nhìn thấy cô ta chật vật như vậy, khóe mắt còn có vết thương thì lộ ra ánh mắt thương hại, rồi nhanh chóng mỉm cười với cô ta: "Chào mừng về với đội ngũ."
Sau khi nói xong thì nhìn về phía Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu, mở đôi tay ra: "Nói không chừng là do dị năng của tôi đỉnh hơn cho nên mới tỉnh lại chậm hơn cô ta đó."
Tống Hân Khiết nghe thấy hắn nói vậy thì quen thuộc hừ nhẹ một tiếng: "Thôi đi, anh thích so sánh với con gái lắm hả!"
Khâu Sơ Hạ cười xoa xoa tóc của Tống Hân Khiết: "Được rồi, hai người vừa mới tỉnh lại thôi, đến mức này sao?"
Tôn Cẩm Nhu đứng bên cạnh nhìn bọn họ nói nói cười cười, bản thân lại giống như một người ngoài xa lạ, mới chỉ có một tháng mà bản thân lại như một người xa lạ rồi sao?
Tầm mắt cô ta đảo qua Hạ Thần Đông nở nụ cười nhìn bọn họ nói cười, lại nhìn Tống Hân Khiết tám chuyện với bọn họ vô cùng tự nhiên hào phóng, trong lòng bắt đầu trầm xuống, cuối cùng bản thân không còn gì nữa sao?
"Được rồi, trên người Cẩm Nhu còn có vết thương, Hân Khiết nấu nước sôi đi, để lát nữa tôi lau người cho cô ấy, thuận tiện trị thương luôn." Khâu Sơ Hạ vỗ vỗ vào đầu Tống Hân Khiết, lại chỉ Đổng Hạnh, ý bảo bọn họ đừng có quậy nữa.
Tống Hân Khiết rất sảng khoái gật đầu, giơ tay đập bàn gỗ trong đại sảnh khiến bàn gỗ vỡ nứt ra, vui tươi hớn hở cười với bọn họ: "Nhìn nè, bây giờ tôi chẳng những là nguồn nước của các anh mà còn có thể giúp Thần Đông tiết kiệm sức lực chẻ củi nữa, có phải càng hữu dụng nhiều hơn rồi không."
"Cô nhanh lên đi, tôi đói bụng rồi, tôi muốn ăn chút đồ trước. Chocolate, bro." Đổng Hạnh liếc xéo nhìn Tống Hân Khiết một cái, giơ tay ra đòi đồ với Diệp Trạch Thu.
Diệp Trạch Thu cười lắc đầu: "Cậu là trẻ con sao? Tỉnh lại là đòi chocolate?" Nói thì nói như vậy nhưng vẫn xoay cổ tay, cầm chocolate và kẹo mềm đặt vào trong tay Đổng Hạnh.
Tôn Cẩm Nhu đứng tại chỗ đánh giá bọn họ vài lần, hơi có chút kinh ngác há miệng, lại rồi nhanh chóng đau lòng ngậm miệng lại, hình như sau khi cô ta rời khỏi, bọn họ càng sống tự tại hơn hơn, thật tốt.
Tầm mắt cô ta đảo qua Hạ Thần Đông, khi Tống Hân Khiết đề cập đến hắn, hắn nở nụ cười cảm kích, biểu cảm kia làm Tôn Cẩm Nhu chỉ thấy đau lòng, đôi mắt chua xót, bản thân là một kẻ dư thừa thôi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip