Chương 310: Xa lạ

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Tống Hân Khiết làm rất nhanh, lấy cái một cái nồi sạch sẽ do Diệp Trạch Thu đưa đựng nước ấm, còn lấy cái nồi nhỏ khác đựng khăn lông ngâm nước nóng, xem như tiêu độc.

Khâu Sơ Hạ đã đưa Tôn Cẩm Nhu vào trong một phòng ở tầng 1, cởi áo của cô ta ra, thấy thương thế trên lưng thì hít hà một hơi.

Phía sau lưng của Tôn Cẩm Nhu đều là vết cào cấu của zombie, trông không dễ vệ sinh được, từ móng tay đến vụn xương, thậm chí còn có các mảnh đá nhỏ đều trộn lẫn vào máu thịt trong vết thương hở đó.

Khâu Sơ Hạ thật sự không có cách nào tưởng tượng được làm sao cô ta có thể kéo dài cơ thể như vậy mới tìm bọn họ, khi được cô ôm lấy cô ta cũng không đẩy mình ra, đau đớn cỡ nào chứ.

Nhịn hồi lâu mới có thể nhịn xuống những cảm xúc chua xót trong lòng xuống, để Tôn Cẩm Nhu nằm sấp trên giường, ngồi ở mép giường nhìn vài lần, cuối cùng cũng không kiềm nén được tiếng thở dài hỏi: "Sao lại bị thương thành ra thế này? Cậu dùng hết dị năng rồi sao?"

Tôn Cẩm Nhu nằm sấp trên giường, để lộ phần lưng lên trên, đôi tay ở bên người, trong đầu đều là hình ảnh của Hạ Thần Đông vừa rồi.

Khi cô ta cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa, khi cô ta trắng tay, khi được người ta nhắc nhở bản thân vẫn còn bạn bè, người đầu tiên Tôn Cẩm Nhu nhảy ra tới chính là Hạ Thần Đông, hình ảnh từ lúc vừa mới quen biết nhau cho đến hình ảnh cùng nhau lên đường. Thậm chí cô ta còn từng tự hỏi bản thân trong lòng rằng có hối hận hay không? Hối hận không làm rõ sự yêu thích của bản thân, ép buộc dẫn hắn đi?

Nhưng sau khi gặp phải những chuyện kia, cô ta đột nhiên không hề suy nghĩ gì mà chỉ muốn tìm thấy bọn Hạ Thần Đông thôi, nói cho hắn nghe những niềm mong thương nhớ càng ngày càng sâu trong lòng mình cho hắn nghe.

Tôn Cẩm Nhu chưa từng bị Hạ Thần Đông chính thức từ chối, cũng chưa từng biểu đạt sự yêu thích với mình, mỗi lần nhớ đến bọn họ đều không ngừng tiếc nuối bản thân không đủ dũng cảm.

Nhưng bây giờ khi đã dũng cảm về rồi, thứ nhìn thấy lại là Hạ Thần Đông không hề ngạc nhiên vui mừng gì, quyết định đi tìm bọn họ là đúng sao?

Khâu Sơ Hạ không biết trong đầu Tôn Cẩm Nhu đã rối rắm thành như vậy, vẫn đang cẩn thận quan sát vết thương của cô ta, suy nghĩ làm sao để vệ sinh cho sạch.

Tống Hân Khiết xách theo một nồi nước ấm cùng với khăn lông đi vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy vết thương trên lưng Tôn Cẩm Nhu, kinh ngạc hô lên: "Nghiêm trọng vậy sao?"

Tôn Cẩm Nhu hơi liếc mắt nhìn cô ấy, lại không biết nên đối mặt với một người xa lạ này như thế nào, đành phải không thèm để ý quay đầu đi, chôn mặt vào trong gối, âm dương quái khí trả lời: "Vết thương nhỏ thôi."

Tống Hân Khiết có chút bội phục nhìn thương thế của cô ta, liếc mắt nhìn nhau với Khâu Sơ Hạ, còn muốn nói gì đó thì thấy cô lắc lắc đầu thì mím môi đặt nước ấm và khăn lông xuống: "Tôi cũng tới phụ một tay."

"Không cần, Sơ Hạ ở là được!" Tôn Cẩm Nhu không đợi Khâu Sơ Hạ trả lời, đề cao âm lượng lên rồi trực tiếp từ chối thẳng thừng.

Tống Hân Khiết nghe thấy vậy thì chợt nhân ra hình như Tôn Cẩm Nhu không quá thích mình, nhanh chóng cười trả lời: "Cũng được, tay chân tôi có hơi vụng về. Sơ Hạ cẩn thận hơn tôi, còn cần nước ấm gì đó thì gọi tôi nhé, tôi ở ngoài cửa chờ phân phó."

"Cũng sắp đến giờ ăn rồi, cậu đi giúp chuẩn bị thức ăn một tay đi. Lát nữa tôi xử lý cho cậu ấy xong rồi dẫn cậu ấy ra ngay." Khâu Sơ Hạ cũng nghe ra trong giọng nói của Tôn Cẩm Nhu không kiên nhẫn, trấn an cười với Tống Hân Khiết, vẫy vẫy tay ra ngoài cửa.

Tôn Cẩm Nhu nghe thấy tiếng đóng cửa mới quay đầu nhìn sang Khâu Sơ Hạ, cười trừ: "Có phải tôi còn rất khiến người ta cảm thấy đáng ghét không?"

"Vì sao lại nghĩ như vậy?" Động tác Khâu Sơ Hạ vắt khăn lông chợt dừng lại, rồi lại vắt tiếp, ngữ khí rất nhẹ.

"Trông cô ta khá hơn tôi nhiều." Tôn Cẩm Nhu chỉ nói một câu nói như vậy rồi dừng lại, rồi cười rộ lên: "Có phải tôi chỉ là một người xa lạ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip