Chương 314: Xuất phát

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

"Không ngờ rằng cô ta còn có thể trở về, cũng may tôi không cần ngồi ở phía sau đối mặt với cô ta." Đổng Hạnh ngồi ở ghế phụ, đặt cung tên lên phía trước, không hề quan tâm kính chắn gió bị che khuất trước mặt mình, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hạ Thần Đông nghiêm túc lái xe, nghe thấy hắn nói vậy thì vẻ mặt hơi bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu.

Đổng Hạnh nhìn thấy bóng người đong đưa qua kính cửa sổ, không cần quay đầu cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Hạ Thần Đông, cười nhạo: "Anh cũng không sợ cô ta quấn lấy anh à? Dù sao thì anh không chịu đi cùng với cô ta nên cô ta đau lòng nha..."

Đổng Hạnh còn cố ý kéo dài âm cuối, giọng điệu vui vẻ khi người gặp họa trêu chọc.

Hạ Thần Đông hít sâu một hơi, nhìn nhìn con đường vẫn xem như là an toàn phía trước, hơi hơi liếc nhìn ra phía sau.

Chiếc xe chở tiền này là do Diệp Trạch Thu nhặt về, từ trong tay zombie cứu về.

Thêm một Tống Hân Khiết là xe việt dã đã không đủ chỗ ngồi rồi, lại nhiều thêm một Tôn Cẩm Nhu cho nên càng không có cách nào ngồi đủ.

Vì để Tôn Cẩm Nhu dưỡng thương, Diệp Trạch Thu dùng dị năng tốc độ kéo Đổng Hạnh đi ra ngoài một vòng.

Hai người tìm thấy chiếc xe chở tiền rắn chắc này, còn rắn chắc hơn bất cứ chiếc xe nào lúc trước, khiến người ta càng có cảm giác an toàn hơn.

Phòng điều khiển và ghế sau còn được ngăn cách bởi tấm lưới sắt và kính thủy tinh, có rất nhiều chỗ ở phía sau, cũng rất rộng rãi.

Lúc trước mọi người cũng chưa từng chạm vào xe chở tiền, chỉ biết rằng hình như là nó chống đạn, hoàn toàn không cần cải trang chiếc xe này, cứ y vậy mà dùng luôn.

Hạ Thần Đông chỉ liếc mắt lạnh nhạt rồi thôi không nhìn nữa, gian nan nói ra hai chữ: "Câm miệng."

"Anh đừng có học theo Diệp Trạch Thu nha, anh bảo tôi câm miệng thì tôi càng không im mồm đấy, tôi còn đang trông chờ vào anh nói cảm nghĩ của anh cho tôi biết à nha." Đổng Hạnh quay đầu nhìn Hạ Thần Đông, biết hắn không có cách nào cãi nhau với mình nên vẻ mặt càng đắc ý hơn.

"Ồn ào!" Đúng là Hạ Thần Đông không có cách nào giống Diệp Trạch Thu mở miệng là có thể nói trôi chảy mắng Đổng Hạnh, chỉ có thể bất lực lại có chút thỏa hiệp nói ra hai chữ, ánh mắt xin tha nhìn Đổng Hạnh.

Đổng Hạnh bị cái liếc mắt này cười đến ha hả, gật đầu liên tục, xua xua tay nói: "Không đề cập tới nữa, không dỗ nỗi, tôi cứ xem kịch vui vậy."

Ghế sau có hai cái ghế dựa dài, một bên ghế dài được gấp lại, trải tấm chống ẩm lên rồi trải chăn nệm lên, Khâu Sơ Hạ ngủ ở bên trong, Diệp Trạch Thu nằm gần cô ngủ ở ngoài.

Buổi tối dạo gần đây đều do hai người bọn họ gác đêm, còn có thể thuận tiện nói chuyện yêu đương, gác thật sự hạnh phúc thật vui vẻ.

Hà Ưu Ưu ngồi đối diện ghế dài nhìn Khâu Sơ Hạ ngẩn người, Tống Hân Khiết ngồi bên trái cô ấy cũng ngẩn người, bên phải là Tôn Cẩm Nhu có nhiều tâm sự.

Ghế sau và phòng điều khiển hoàn toàn cách ly với nhau, Hạ Thần Đông và Đổng Hạnh tám chuyện phía trước, phía sau hoàn toàn không nghe được.

Nhưng Tôn Cẩm Nhu thỉnh thoảng sẽ quay đầu đánh giá Hạ Thần Đông ở phòng điều khiển, ánh mắt lại lướt qua Tống Hân Khiết, sau đó nhanh chóng thôi không nhìn nữa nhìn về phía bên kia.

Tống Hân Khiết đã ngẩn người rất lâu, cảm thấy bầu không khí ở ghế sau quá mức im lặng, lại có hơi xấu hổ nên nhẹ giọng nói với Tôn Cẩm Nhu: "Hai ngày trước là tôi không đúng, nói chuyện không biết lựa lời, cô còn tức giận không?"

"Ở trong lòng cô tôi là người nhỏ mọn vậy sao? Cô cũng đã nói hai ngày trước rồi, tôi còn tức giận gì?" Tôn Cẩm Nhu xốc xỉa trả lời lại, thấy biểu cảm của cô ấy có hơi xấu hổ thì giọng điệu trở nên hiền hòa hơn: "Xin lỗi, tôi... tôi thật sự không có tức giận, tôi biết cô có ý tốt."

"Không sao, tôi có thể hiểu cô. Khoảnh khắc bố tôi vì cứu tôi mà chết kia tôi thậm chí còn hy vọng bản thân có thể giết toàn bộ người trên thế giới này để chôn cùng ông ấy. Nhưng mà tôi lại không có lòng dũng cảm để cứu ông ấy, khi đó tôi thấy ai cũng dùng phỏng đoán ác ý để nhìn họ, nếu không phải gặp được Sơ Hạ, có lẽ tôi... cũng không biết bản thân cuối cùng sẽ ra sao."

Tống Hân Khiết nhắc đến Sơ Hạ làm Tôn Cẩm Nhu cũng dịu dàng xuống, nhìn Khâu Sơ Hạ ngủ say bên kia, cười: "Đúng vậy! Cũng may có thể gặp được Sơ Hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip