Chương 317: Thai phụ

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Đổng Hạnh nói làm mấy người bên cạnh đều đứng lên, nhìn về phía đoàn xe đang đến gần.

Khâu Sơ Hạ có hơi bội phục lắc lắc đầu: "Thời buổi bây giờ còn dám dẫn theo thai phụ chạy loạn khắp nơi, đỉnh."

Tống Hân Khiết cũng gật đầu phụ họa theo: "Thật không dễ dàng..."

Chỉ có Tôn Cẩm Nhu nhìn vài lần lại ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát giá đựng nồi mì trước mặt, như thể đang lo lắng cái giá có đổ hay không: "Nói không chừng là giả vờ thì sao?"

Đổng Hạnh nhếch mép cười, cúi đầu liếc nhìn Tôn Cẩm Nhu, rồi liếc mắt nhìn nhau với Khâu Sơ Hạ, thôi không cười nữa ngồi xổm xuống, lấy củi gỗ chọt chọt củi lửa trại: "Thiệt hay giả thì có liên quan gì đến chúng ta?"

Khâu Sơ Hạ cười, nhìn vào khoang sau cửa mở rộng của xe chở tiền: "Tôi đi gọi Trạch Thu dậy đây, mọi người đừng để mì nở ra hết đấy."

Hạ Thần Đông đang tập trung lấy mui khuấy đều mì trong nồi để tránh cho nó dính đáy nồi, vô cùng thành thật trả lời: "Không đâu!"

Tống Hân Khiết nở nụ cười, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, nhìn nhìn ngọn lửa ở dưới nồi: "Có đủ nước không? Lửa có lớn quá không?"

Hạ Thần Đông còn chưa trả lời thì Tôn Cẩm Nhu đã đứng bên cạnh bọn họ, ngưng kết ra khối băng: "Thêm băng càng tốt hơn đó."

Tống Hân Khiết không lộ ra bất mãn gì, ngược lại gật đầu đồng ý: "Thêm băng vào có khi nào ăn ngon hơn không?"

"Anh nghe thấy có đoàn xe tới hả?" Khi Khâu Sơ Hạ đi vào, Diệp Trạch Thu che bụng ngồi dậy, thấy tầm mắt cô nhìn qua thì buông tay ra xoa xoa tóc: "Rất thơm, đang nấu mì sao?"

"Đói nên dậy hả?" Khâu Sơ Hạ đứng ở bên ngoài xe giơ tay ra với anh, không chú ý đến động tác che bụng của anh.

Diệp Trạch Thu nắm lấy tay cô, trở tay nắm chặt lấy không để cô dùng sức mà tự mình đi tới, hôn lên môi cô một cái, động tác nhẹ nhàng nhảy xuống xe: "Lúc mọi người đang tám chuyện thì anh đã vừa tỉnh ngủ rồi, đoàn xe đi về phía chúng ta sao?"

Tầm mắt của anh bị cánh cửa mở rộng che khuất, Khâu Sơ Hạ vừa lúc đối mặt với đoàn xe dừng lại cách đó không xa, cong môi cười: "Đã tới rồi."

Hai người tay trong tay đi đến bên lửa trại, cũng không chú ý đến đoàn xe đang dừng lại bên kia.

Nhưng Đổng Hạnh đang nhìn chằm chằm vào nồi mì thì quay đầu lại nhìn bọn họ, lơ đãng ngó thấy đám người đi xuống xe, cười khẽ nói: "Đúng là định làm hàng xóm với chúng ta đấy."

"Đều là người sống sót cả, chỉ cần không gây chuyện thì cũng không liên quan gì tới chúng ta." Tống Hân Khiết dùng dị năng nước rửa đũa mới, rồi trả lời lại một câu.

"Ai biết là tốt hay là xấu, thời buổi này còn mấy người tốt nữa?" Tôn Cẩm Nhu ngồi ở một bên đôi tay ôm lấy đầu gối nhìn Hạ Thần Đông nhìn lửa trại trước mặt, xốc xỉa một câu.

Lời này làm Diệp Trạch Thu nhíu mày, giơ tay ra xoa xoa trán: "Tôn Cẩm Nhu, cô uống thuốc chưa?"

Tôn Cẩm Nhu bị Diệp Trạch Thu nói vậy thì cứng đờ người lại, cúi đầu cằm để trên mu bàn tay: "Xin lỗi."

"Đều là người trong đội ngũ, nói chuyện đừng có mà nhắm vào ai như vậy, ai cũng không phải là người ngoài." Diệp Trạch Thu nói thêm một câu, thấy Khâu Sơ Hạ ngồi xuống thì ngồi xuống bên cạnh cô.

"Tôi biết rồi." Tôn Cẩm Nhu không dám ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, giọng điệu nói chuyện dịu lại hơn nhiều, hốc mắt có hơi đỏ lên, giống như bị khói của lửa trại thổi vào.

Trong khoảng thười gian ngắn một đám người ngồi xổm hoặc ngồi bệch xuống đất, yên lặng vây quanh lửa trại chuyên tâm chờ mì chín.

Sau khi ba chiếc xe dừng lại ở bên kia, một đám người liên tục đi xuống có nam có nữ, trong đó có một tên đàn ông đỡ thai phụ bụng đã to xuống xe.

Trông thai phụ có hơi tiều tụy, vừa xuống xe đã hít lấy hít để không khí, dần dần quay đầu nhìn về phía Khâu Sơ Hạ bên kia: "Thơm quá đi... mì gói nóng hổi đó."

Tên đàn ông ở bên cạnh cô ta nuốt nuốt nước bọt, gật đầu, tầm mắt nhìn về gã đàn ông hơn 30 tuổi vừa xuống xe đã bật lửa hút thuốc bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip