Chương 318: Quy tắc cũ

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Diện mạo của gã đàn ông hơn 30 tuổi kia hơi đen, làn da ngăm đen làm ánh mắt sắc bén của gã càng thêm hung dữ.

Gã hút một hơi thuốc thật mạnh, hút một cái điếu thuốc đã cháy hết phân nửa, chậm rãi phun ra làn khói mới quay đầu nhìn nhìn tên đàn ông bên cạnh, lại cười như không cười quét mắt sang thai phụ cách đó không xa.

Rất nhanh gã thôi không nhìn nữa, nhìn sang chiếc xe chở tiền của đội Khâu Sơ Hạ bên kia, càng nhìn ánh mắt càng tham lam, hút thuốc thêm vài hơi rồi ném đầu lọc xuống đất, dẫm chân lên: "Vợ mày thèm à?"

Tên đàn ông gật đầu, hít sâu một hơi: "Mùi thơm này ai ngửi thấy mà không thèm cho được."

"Làm theo quy tắc cũ đi." Gã đàn ông hơn 30 tuổi từ từ cười rộ lên, cảm xúc trong ánh mắt có tia khó lường nhìn về đội Khâu Sơ Hạ.

Dưới ngọn lửa trại làm nổi bật lên khuôn mặt càng thêm trẻ tuổi non nớt của đám Khâu Sơ Hạ, yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, cũng không hề tám chuyện hay đùa giỡn, có vẻ có hơi trầm trọng, trông như thể đang đau khổ suy nghĩ về con đường tương lai phía trước vậy.

"Hai đứa nhóc không tồi, đem về hết đi." Gã đàn ông hơn 30 tuổi thôi không nhìn nữa, mở cửa sau của chiếc xe, chỉ chỉ vào một thùng được dán đánh đấu nước ở phía sau xe: "Dẫn theo vợ mày đi cùng, có thể ăn ké một bữa tối."

"Nhưng mà anh Cao, quần áo của đám người đó rất sạch sẽ, chiếc xe kia cũng không tồi, có phải là kẻ mạnh không?" Tên đàn ông có hơi do dự nhìn vào dung mạo của đám Khâu Sơ Hạ rồi lại xoay người đối mặt với anh Cao.

"Với cái tuổi đó thì có thể nghĩ ra cái gì được? Cứ đi thử trước xem." Anh Cao tùy tiện phất tay, ý bảo y nhanh đi đi, xoay người hô to với những người khác: "Chuẩn bị dựng lều, ăn tối."

"Nhưng chúng ta còn có vật tư mà, lỡ như xảy ra chuyện gì." Tên đàn ông còn hơi do dự, cọ tới cọ lui không chịu đi.

Anh Cao hơi nheo mắt xoay người nhìn y, ánh mắt u tối chập chờn, trông càng thêm tàn nhẫn: "Cuối cùng là mày quyết định hay tao quyết định?"

Tên đàn ông lập tức ngoan ngoãn gật đầu, đi về phía thai phụ, thì thầm vài câu với ả rồi dìu ả đi về phía đội Khâu Sơ Hạ bên kia.

"Mì này oce rồi chứ?" Đổng Hạnh phá tan bầu không khí yên lặng, thăm dò nhìn mì trong nồi.

Hạ Thần Đông vừa mới bỏ thêm một khối băng vào nồi, củi lửa không điều chỉnh lớn nhỏ giống như bếp gas được, nướng BBQ còn được, có thể trở thịt.

Nhưng mà cái giá đựng nồi này bất động, rất khảo nghiệm tay nghề, hắn làm chuyện này không phải lần một lần hai nữa.

Nhưng lúc trước đều ở trong nhà, lần này ở bên ngoài cho nên thường xuyên có gió thổi qua làm lửa ngã trái ngã phải.

Hạ Thần Đông nấu rất tập trung, cảm giác mì đã tầm tầm thì tìm Tôn Cẩm Nhu muốn khối băng ném vào, đang đảo mì, chuẩn bị nhất nồi xuống.

"Chín rồi!" Hắn nói hai chữ, nhìn chén đũa bên cạnh rồi giơ tay ra với Diệp Trạch Thu.

Diệp Trạch Thu hiểu ý cười, cầm lấy ba lô bên cạnh giả vờ như lấy muỗng từ ba lô ra đưa cho hắn.

Hai người đang làm dang dỡ thì vừa lúc vợ chồng tên đàn ông kia vừa đi tới nhìn thấy.

Vốn dĩ tên đàn ông còn có chút cảnh giác đang quan sát kỹ lưỡng bọn họ, vừa nhìn thấy hành động này thì lộ ra nụ cười khinh thường.

Đã mạt thế rồi còn nghĩ mình đang cắm trại ăn cơm dã ngoại sao? Cũng không nghĩ xem thu thập nhiều vật tư hữu dụng nào.

Y hoàn toàn không suy nghĩ về tính khả năng của dị năng không gian, trong đầu đều là coi thường với đám người trẻ tuổi Khâu Sơ Hạ.

Loại người này bọn họ đã gặp quá nhiều, không có kinh nghiệm sinh tồn gì cả, vừa vội vàng vừa hấp tấp, hoàn toàn không suy nghĩ về tính thực dụng, tóm được cái gì là ăn ngay cái đấy.

Y đỡ thai phụ đi đến gần đội Khâu Sơ Ha, đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ, thấy bọn họ hoàn toàn không thèm quan tâm đến mình thì bắt đầu căng mặt, không khỏi ho khan vài tiếng thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip