Chương 326: Truy đuổi
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Sau khi Đổng Hạnh học lái xe thì vẫn luôn làm nhiệm vụ dò đường, đây là lần đầu tiên chính thức chạm vào xe, nói không căng thẳng là giả.
Cũng không phải do phía sau có ba chiếc xe đuổi theo hắn mà là hắn sợ xảy ra chuyện gì đó hại một khoang xe người phía sau.
Tầm mắt khi thì nhìn kính chiếu hậu quan sát khoảng cách với ba chiếc xe phía sau, còn phải quan sát xung quanh tìm kiếm đường đi theo lời chỉ dẫn của thai phụ nói.
Cũng may là năng lực nhìn đêm làm hắn thuận tiện hơn được không ít, ít nhất có thể vòng qua đám zombie đã mất đi hai chân đang làm zombie bò sát bò la liệt trên đường kia. Giống như đang vượt chướng ngại vật trong game vậy, ban ngày còn có thể nhìn thấy thì huống chi là buổi tối.
Đổng Hạnh đánh tay lái lệch sang một bên, Hạ Thần Đông muốn nói lại thôi nắm lấy tay vịn trên cửa sổ xe, nhìn ra sau xe.
Vừa rồi trên đường có một con zombie chỉ còn có phần thân trên đang từ từ bò đi, nếu không phải Đổng Hạnh có thể nhìn đêm lại có nhìn xa thì đúng là đủ bay lên trời cao.
Zombie bây giờ không giống như zombie lúc trước nữa, cơ thể có hơi cứng cáp lại không như bùn lầy mà y như hòn đá.
Nếu xe cán qua người nó, xe có gầm thấp sẽ không cán qua được, kỹ thuật kém cũng không được luôn.
Bây giờ Hạ Thần Đông lái xe cũng không dám đâm bậy, sợ bị zombie làm hỏng xe, đối với nhân số của bọn họ mà nói tách ra không được an toàn, ở bên nhau thì cần phải tìm xe lớn, đúng là không dễ tìm chút nào.
Qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy rõ chiếc xe đi đầu kia đâm thẳng vào zombie thiếu chút nữa đã bay thẳng lên trời rồi, cũng may là người lái xe có kỹ thuật không tồi nên ổn định xe rất nhanh.
Nhưng khoảng cách hơi kéo dài ra một ít nữa, không còn nhìn thấy rõ đèn xe phía sau.
Hạ Thần Đông thở phào một hơi nhẹ nhõm, trấn an Đồng Hạnh: "Đừng gấp!"
Đổng Hạnh đang quan sát xung quanh, ý định muốn nhìn xem cái thôn làng đó ở đâu, nghe thấy Hạ Thần Đông nói vậy thì bớt chút thời gian nhìn hắn: "Gấp!"
Đổng Hạnh đột nhiên đánh tay lái làm Tôn Cẩm Nhu nằm ở ghế sau theo phản xạ đụng vào trên xe, mí mắt bắt đầu run run.
Tên đàn ông bị Diệp Trạch Thu đánh ngất đã bị trói lại, bị Diệp Trạch Thu đạp dưới chân, nhờ vậy mà trong cái rủi có cái may.
Thai phụ ngồi ở giữa Tống Hân Khiết và Khâu Sơ Hạ, bị một trái một phải đỡ nên cũng xem như không bị ngã, nhưng sợ tới mức hét lên một tiếng, bị Tống Hân Khiết từ tốn nhìn lướt qua thì nhanh chóng bịt miệng lại, không dám lên tiếng nữa.
Sau sự cố đánh tay lái thì cuối cùng xe cũng bằng phẳng hơn được ít.
Khâu Sơ Hạ đỡ thai phụ không có cách nào đỡ được Tôn Cẩm Nhu, Diệp Trạch Thu càng không nghĩ đến chuyện đỡ cô ta.
Xe lái vững vàng được một lát thì cuối cùng cô ta cũng dần dần tỉnh lại, đau đầu ngồi dậy, vừa thấy bản thân ở trên xe lại thấy những người xung quanh thì sửng sốt, xoa xoa đầu: "Đây là?"
"Chúng ta chuẩn bị đến hang ổ của bọn chúng." Tống Hân Khiết có lòng tốt trả lời cô ta, lại cảnh giác nhìn thai phụ.
Tôn Cẩm Nhu mơ mơ màng màng gật gật đầu, bây giờ cũng không có tâm trạng tranh cãi, mà nhìn sang tên đàn ông kia, nhớ tới chai coca thì tức giận chỉ vào y: "Là đồ uống của anh!"
"Được rồi, không nhắc nhở cô thì cô không có lòng cảnh giác à?" Diệp Trạch Thu cực kỳ thất vọng với biểu hiện lúc trước của cô ta, bây giờ thấy cô ta thiếu kiên nhẫn như vậy thì giọng điệu lạnh nhạt nhắc nhở một câu.
Tôn Cẩm Nhu vừa nghe anh nói vậy thì nhận ra anh khó chịu, cúi đầu không nói, xoa xoa huyệt thái dương, một hồi lâu mới hòa hoãn nhìn sang Khâu Sơ Hạ: "Chúng ta đi làm gì?"
Khâu Sơ Hạ cũng nhận thấy được cô ta thay đổi không giống như là chuyện tốt, ngược lại còn có chút cực đoan, nhẹ giọng trả lời: "Giết người." Sau khi nói xong thì chờ phản ứng của cô ta.
Tôn Cẩm Nhu nghe hai chữ như thế lại không có phản ứng gì quá khích cả, gật gật đầu, giọng nói bình thản: "Tôi hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip