Chương 329: Cái đuôi
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Tống Hân Khiết đi theo phía sau Diệp Trạch Thu, tay nắm Hà Ưu Ưu, tò mò đánh giá liếc nhìn mấy người Cố Ngôn Phong rồi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Khâu Sơ Hạ.
Tiểu Hà thấy Tống Hân Khiết xinh đẹp, lại nhịn không được lên tiếng huýt sáo với Khâu Sơ Hạ, nhướng mày: "Người mới vừa tới trong ao à?"
Tống Hân Khiết biết cậu ta đang nói giỡn, nhưng mà rất tò mò bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì, trông như rất quen thuộc ấy.
Cũng không tức giận mà phóng khoáng cười với cậu ta, nhẹ giọng nói: "Xin chào mọi người, tôi tên Tống Hân Khiết."
"Tình cờ cứu được trong lúc tìm vật tư, anh đừng nói chứ đội ngũ của chúng tôi chuyên gia cứu mỹ nhân nha." Đổng Hạnh thấy màn thầu nướng trong tay Tiểu Hà cũng đã hườm hườm rồi thì cướp lấy, đưa lên miệng thổi thổi rồi trêu chọc nói lại.
Tiểu Hà bị hắn cướp đi màn thầu cũng không tức giận mà còn trở tay lấy một túi kẹo ra ném cho Tống Hân Khiết: "Tặng quà gặp mặt cho mỹ nữ nha."
Tống Hân Khiết bị một túi kẹo sữa ném vào lòng, có chút ngốc rồi ngơ ngác nhìn sang Khâu Sơ Hạ.
Khâu Sơ Hậ cười gật đầu, tùy ý xua xua tay: "Cậu cầm đi, bọn họ ấy, là Thiện Tài Đồng Tử ấy, vô cùng hào phóng luôn."
Cố Ngôn Phong nghe cô nói vậy thì từ từ lắc đầu, lắc lắc ngón trỏ: "Câu nói này... không đúng đâu. Bọn tôi là NPC... không có tuyên bố nhiệm vụ nha..."
Hắn nói làm những người hai bên đều cười rộ lên, ngoại trừ Tống Hân Khiết không hiểu gì và Tôn Cẩm Nhu.
Tiểu Hà thấy Tống Hân Khiết nhận kẹo, hoàn toàn không hề lo lắng mở vỏ ra ăn một viên, cười cười hít hít mũi ngửi không khí: "Phía sau các cậu còn có bạn sao?"
"Không phải là bạn đâu, là cái đuôi." Đổng Hạnh trả lời lại, xé một miếng màn thầu nhét vào trong miệng.
Tiểu Hà "ồ" một tiếng, tầm mắt lại nhìn về phía những ngôi nhà sau chiếc xe của bọn họ, lại nhìn sang Diệp Trạch Thu: "Vừa rồi cũng xử lý cái đuôi à?"
"Ai bảo các anh không giải quyết sạch sẽ ở đây chứ? Để lại chút dư nghiệt chạy loạn ở bên ngoài." Đổng Hạnh đẩy đề tài ra, nhướng mày với cậu ta nhìn về phía ba chiếc xe sắp lái đến đây.
Cố Ngôn Phong bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nhìn Tiểu Hà chỉ vào Đổng Hạnh: "Cậu đó... nhìn đi, khi nào cậu mới được thông minh như cậu ta đây, chúng ta sẽ không bao giờ sợ lạc đường nữa."
Tiểu Hà buồn bực bĩu môi, trừng mắt nhìn Đổng Hạnh liếc mắt một cái: "Tên nhóc nhà cậu rõ ràng đi thẳng đến đây, còn giả bộ giống y như đúc vậy nữa! Quá đáng rồi đấy!"
"Ai biết các anh có phải cùng một giuộc hay không, hay là hiểu lầm bọn tôi cùng một giuộc với bọn họ thì sao? Dù sao cũng phải tìm hiểu kỹ mà." Đổng Hạnh nói rất tự nhiên, hợp tình hợp lý.
Lập tức làm cho Tiểu Hà cứng miệng, nhún vai với Cố Ngôn Phong: "Này, tôi phục rồi. Tôi thua rồi, tôi thua rồi còn không được sao?"
Dáng vẻ này của cậu ta làm Cố Ngôn Phong và các động đội khác của cậu ta đều cười ha hả, như thể xem kịch vui của cậu ta rất sảng khoái.
Tôn Cẩm Nhu yên lặng ngồi ở một bên nhìn bọn họ trò chuyện, trong mắt lộ ra sự hâm mộ, tình cờ Đổng Hạnh quay đầu sang thấy rõ ràng.
"Đồng đội của bọn tôi đâu? Có lòng tốt đưa đồ uống cho mấy người mà mấy người dám trói người chạy mất?" Cuối cùng ba chiếc xe cũng đến, anh Cao là người đầu tiên nhảy xuống xe, nhìn thấy nhân số trước lửa trại lại nhiều lên rồi. Y hơi sửng sốt rồi cứng cổ hét lên.
Đổng Hạnh lấy gậy gỗ lên đếm số người đang đi xuống khỏi ba chiếc xe kia: "Trông có mấy khứa không đánh nhau được, dư nghiệt này có phải cũng nên do các anh giải quyết sạch sẽ không?"
Tôn Cẩm Nhu nghe thấy Đổng Hạnh nói vậy thì như rất bất mãn lời của hắn.
Diệp Trạch Thu liếc mắt nhìn thoáng qua, thấy cô ta nhíu mày lại thì kề sát vào bên tai Khâu Sơ Hạ nhẹ giọng nói: "Để cô ta lại cho cho bọn họ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip