Chương 332: Làm rõ

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Đám Khâu Sơ Hạnh lên xe, Đổng Hạnh khởi động xe, sợ bánh xe dính phải máu tươi của thi thể nên vòng một vòng mới rời khỏi thôn làng, bắt đầu đi về phía căn cứ Phương Nam.

"Có phải vì tôi không?" Tống Hân Khiết cảm thấy trong xe có hơi im lặng, tiếc nuối nhìn quanh bọn họ.

Khâu Sơ Hạ nhớ đến ánh mắt của Tôn Cẩm Nhu trước khi quay đi, nói thật, vốn dĩ cô định tìm một cái căn cứ nào đó để Tôn Cẩm Nhu ở lại, nhưng bây giờ ngẫm lại thì để cô ta đi cùng với Cố Ngôn Phong hình như càng an toàn hơn.

Tới căn cứ rồi bỏ lại một mình Tôn Cẩm Nhu, bấy giờ mới gọi là vứt bỏ. Bỏ lại một mình dị năng giả như cô ta nói không chừng cũng không có cách nào chống lại các đội ngũ dị năng giả khác.

Ngược lại như bây giờ càng tốt hơn cho cô ta, đoàn người Cố Ngôn Phong đã từng cứu cô ta, làm lòng cô ta cảm kích vô cùng, cảm thấy đội ngũ của bọn họ cũng không tồi.

"Không có liên quan gì đến cậu cả, tích cách của cậu ấy cậu cũng thấy rồi đó, đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi nhưng không thay đổi chút nào hết. Cho dù bây giờ không để cậu ấy đi thì sớm hay muộn cũng phải để cậu ấy đi." Khâu Sơ Hạ mỉm cười dịu dàng với Tống Hân Khiết, ý bảo đừng để ý.

"Tôi biết, cô ấy nhìn tôi có hơi không hài lòng, cũng biết lúc trước các anh là đồng đội. Tôi không hy vọng bởi vì tôi mà tạo thành... càng không muốn sau này chúng ta có khúc mắc." Tống Hân Khiết nói tới đây thì thấy cả Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu đều lắc đầu, cười tiếp tục nói: "Tôi cũng hiểu các anh đều là người thông minh, nhưng nhịn mấy câu nói này ở trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu, không bằng nói rõ ra với các anh luôn."

Tống Hân Khiết tạm dừng lại, vén tóc mái bên tai của mình ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Tôi có thể hiểu sơ sơ tâm ý của cô ấy, cũng có thể hiểu rõ người cô ấy khó chịu nhất chính là tôi. Chỉ là tôi không nghĩ đến cuối cùng chúng ta sẽ vứt bỏ cô ấy như vậy, điều tôi sợ là cô ấy sẽ hận chúng ta, sau đó làm ra chuyện gì đó. Tôi có hơi lo lắng."

"Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, cứ như vậy đi. Không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì." Diệp Trạch Thu ôm lấy Khâu Sơ Hạ vào trong lòng mình, trấn an nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô: "Anh không muốn giữ lại một tai họa ngầm ở trong đội ngũ của mình, nếu cô ta muốn làm cái gì thì cứ nhắm vào anh, muốn hận thì cứ hận anh là được."

"Anh Diệp đừng nói vậy, chúng ta ai cũng là một phần trong đội ngũ, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì chúng ta cùng nhau gánh vác!" Tống Hân Khiết không tán thành lắc lắc đầu, cười hào phóng: "Chúng ta có nhiều người vậy mà, không sợ đúng không?"

"Ngủ thôi." Khâu Sơ Hạ không có trả lời, mà chỉ chỉ Hà Ưu Ưu đang ngủ say ở phía đối diện: "Thật muốn giống như Ưu Ưu vậy, cái gì cũng không cần nghĩ, ăn ngon ngủ ngon."

Tống Hân Khiết sửa sang lại tấm chống ẩm trải xuống sàn, lại vẫy vẫy tay với bọn họ ý bảo đứng dậy, dựng ghế dựa lên trải tấm chóng ẩm và ga trải giường xuống cho bọn họ: "Nếu chúng ta đều như Ưu Ưu thì ai đến chăm sóc chúng ta bây giờ? Hà Ưu Ưu à, chỉ cần một bé là được rồi, bé xinh iu dễ thương ngoan ngoãn."

Trong giọng nói còn mang tia trêu chọc và nhẹ nhàng, động tác nhanh chóng trải chỗ nằm cho bọn họ, vẫy tay với bọn họ: "Ngủ thôi."

Chờ hai người Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu cùng ngồi xuống, cô ấy ngồi xuống đối diện bọn họ, ở bên cạnh Hà Ưu Ưu nhoẻn miệng cười với bọn họ: "Nói rõ trước nha, hai anh đẹp trai ngủ nhưng mà đừng có vận động gì kịch liệt nha, tuy rằng tôi cũng xem như là hủ nữ nhưng không chịu nổi sự kích thích đó đâu."

Có sự đối lập với Tôn Cẩm Nhu này, Khâu Sơ Hạ đã rất hài lòng với Tống Hân Khiết từ lâu, cười cười với cô ấy, kéo kéo quần áo của mình dùng giọng nữ nói: "À thật xin lỗi nha, tôi là con gái đó, không thể thỏa mãn hủ nữ cậu rồi."

Tống Hân Khiết sửng sờ, ngây ngốc nhìn cô hồi lâu, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt: "Anh... anh... anh là con gái?"

Diệp Trạch Thu cười ha hả, ôm Khâu Sơ Hạ vào trong lòng mình, gật đầu với cô ấy: "Thật đáng tiếc, tôi cũng là một chàng trai thẳng tưng."

Tống Hân Khiết cười ha hả, không hề tức giận mà còn bất lực lắc đầu: "Đỉnh vãi! Thế mà tôi không hề nhận ra chút nào cả, còn cảm thấy Sơ Hạ rất đẹp trai!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip