Chương 335: Vĩnh biệt

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Tôn Cẩm Nhu nghe thấy Cố Ngôn Phong nói vậy thì cơ thể run rẩy, vết thương của cô ta vẫn chưa khỏi hẳn, lúc trước vì để tìm đám Khâu Sơ Hạ mà đã chịu không ít khổ cực, càng biết được sống một mình trong mạt thế khó khăn cỡ nào.

Bây giờ Cố Ngôn Phong nói rõ muốn biết chân tướng, cô ta... chỉ có thể đưa ra sự lựa chọn.

Nghĩ đến đám Khâu Sơ Hạ bỏ lại mình cho Cố Ngôn Phong, nhớ đến bọn họ giờ đã có Tống Hân Khiết nên vứt bỏ mình, sự áy náy còn sót lại đã bị âm u trong lòng nuốt chửng.

Nếu muốn hòa nhập vào đội ngũ của Cố Ngôn Phong, còn được bọn họ cứu coi như là báo đáp ơn cứu mạng đi? Cũng thuận tiện cúi đầu gia quy phục đội ngũ luôn?

Tôn Cẩm Nhu quyết định, hít sâu một hơi nhìn về phía Cố Ngôn Phong, vô cùng chắc chắn trả lời: "Tôi biết."

Câu nói này làm Trương Cầm ngồi ghế lái và Cố Ngôn Phong ngồi ghế phụ đồng thời quay đầu lại nhìn cô ta.

Ba tên đàn ông ở bên ngoài xe giả vờ như bận rộn nhưng vẫn liếc nhau đưa lỗ tai dán ở cửa sổ xe nghe động tĩnh bên trong xe.

Khi Cố Ngôn Phong trông hiền lành mỉm cười nhìn mình chăm chú, Tôn Cẩm Nhu cũng cười nhạt với hắn: "Tưởng Đồng chính là Khâu Sơ Hạ, Khâu Sơ Hạ chính là Tưởng Đồng!"

Câu nói này làm Trương Cầm kinh ngạc há to miệng: "Nhưng Tưởng Đồng bọn tôi tìm là con gái, Khâu Sơ Hạ kia không phải con trai sao?"

Cố Ngôn Phong lại cụp mắt, bắt đầu trầm tư, nghe thấy Trương Cầm hỏi thì nhìn sang Tôn Cẩm Nhu nhưng không lên tiếng nói chuyện.

Tôn Cẩm Nhu lắc đầu cười: "Cậu ta không phải con trai, cậu ta biết giả giọng, cậu ta là con gái. Cậu ta tên là Tưởng Đồng, nhưng mà không biết vì sao cậu ta lại bảo bản thân tên là Khâu Sơ Hạ. Khi bọn tôi rời khỏi thành phố Lâm An cũng có bốn người đàn ông đến tìm Tưởng Đồng, bị cậu ta và mấy người khác giết chết hết, còn giết chết một đôi vợ chồng son khi nhận ra cậu ta là streamer nữa."

Cố Ngôn Phong nghiêm túc nghe cô ta nói, quay đầu liếc nhìn nhau với Trương Cầm một cái, cho anh ta một ánh mắt, thu lại sát ý trong mắt rồi cười nhìn về phía Tôn Cẩm Nhu: "Sao cô lại biết cậu ta là Tưởng Đồng?"

Khi hắn hỏi chuyển, nhận lấy ánh mắt Trương Cầm không tiếng động thở dài một hơi, anh ta mở cửa đi xuống xe.

Tôn Cẩm Nhu vô cùng chắc chắn nhếch mép cười: "Cậu ta không muốn thừa nhận bản thân là Tưởng Đồng, một khi có người nhận ra cậu ta thì cậu ta sẽ giết người diệt khẩu ngay lập tức. Đây là minh chứng rõ ràng cậu ta là Tưởng Đồng!"

Cố Ngôn Phong khẽ gật đầu, rồi khẽ ừ: "Streamer, con gái, xem ra cô nói thật." Nói tới đây hắn lại nở nụ cười với Tôn Cẩm Nhu, cúi đầu xuống: "Chúng ta xuống xe nghỉ ngơi thôi."

Tôn Cẩm Nhu thở phào nhẹ nhõm, cảm kích cười với hắn: "Cảm ơn anh đã tin tưởng."

Cố Ngôn Phong vừa mới mở cửa xe hơi liếc nhìn cô ta một cái, cười nhạt: "Cảm ơn cô đã thẳng thắn thành thật. Đáng tiếc..." Hai chữ đáng tiếc nói rất nhỏ.

Tôn Cẩm Nhu đã mở cửa xe ra không nghe thấy được, cũng không có cơ hội nghe nữa.

Tôn Cẩm Nhu vừa mới bước xuống xe, Cao Bằng Phi đã kề sát lại cô ta, kiềm chế đôi tay của cô ta, ngay khi cô ta còn chưa kịp phản ứng lại gì thì Trịnh Tuấn Hào đã đâm một đao vào thẳng trái tim của cô ta.

Tiểu Hà đứng ở một bên nhìn Tôn Cẩm Nhu tắt thở, mềm oặt ngã xuống đất, lại nhìn sang Cố Ngôn Phong vừa mới đi xuống khỏi xe: "Lão đại..."

"Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, cô ta đều không nên bán đứng đồng đội của mình, loại người này chúng ta không nhận nổi." Cố Ngôn Phong cũng không thèm liếc mắt nhìn thi thể của cô ta một cái nào, tùy tiện phất tay: "Chôn cất cho đàng hoàng đi, nghỉ ngơi một đêm rồi sáng mai chúng ta đuổi theo Khâu Sơ Hạ."

"Chúng ta đã tình cờ gặp được bọn họ rất nhiều lần, lần này là lần đầu tiên chân chính đuổi theo, sẽ không để cho bọn họ cảnh giác chứ?" Trịnh Tuấn Hào xách thi thể của Tôn Cẩm Nhu đi về phía xa.

"Đội viên vừa mới thu nạp của chúng ta chạy mất, vì an toàn của cô ta nên đi hỏi bọn họ một chút thôi. Cảnh giác cái gì?" Cố Ngôn Phong khẽ cười, tiếc nuối lắc đầu thở dài: "Con người tốt bụng mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip