Chương 339: Tới chiến

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Khâu Sơ Hạ nghe thấy Cố Ngôn Phong tràn đầy tự tin nói vậy thì nở nụ cười, hất tay ra sau chờ những người khác đứng ở phía sau mình rồi nhìn về phía hắn: "Anh không nghĩ đến bọn tôi còn có một lựa chọn khác sao?"

"Ừm..." Cố Ngôn Phong làm ra vẻ ra là vậy à, ngón tay vừa nhoáng lên ý bảo không cần phải nhắc nhở hắn, hắn có thể nhớ tới.

Cúi đầu trầm ngâm một hồi, hắn nở nụ cười thân thiện, gật gật đầu: "Ý của cô có lẽ là... giết chết bọn tôi rồi rời đi, đúng không?"

Khâu Sơ Hạ gật gật đầu với hắn: "Ngài NPC này vẫn thông minh trước sau như một."

Cố Ngôn Phong cười giơ tay vuốt cằm, chỉ tay về mấy người đàn ông bên cạnh mình: "Đừng nói tôi bắt nạt người khác... như vậy đi, một đám người này tùy cô chọn, cô đánh thắng ai thì giết chết người đó, được không?"

Đổng Hạnh nghe thấy hắn nói chuyện chắc chắn như vậy thì nhíu chặt mày lại, nhìn Khâu Sơ Hạ trầm mặc.

Khâu Sơ Hạ cũng đang suy tư, câu này của Cố Ngôn Phong rốt cuộc là đang kéo dài thời gian hay là hào phóng, hoặc là thực lực của bọn họ thật sự rất mạnh?

Ngẫm lại thì cũng đúng, đám người đi lang thang ở ngoài không có mục tiêu nào, không có chút thực lực thì sao được.

"Ý của anh là chỉ cần tôi đánh thắng ai thì có thể giết chết người đó. Mà các anh cũng sẽ không làm gì à?"

Khâu Sơ Hạ nói làm Cố Ngôn Phong cười rộ lên, xòe tay ra nhún vai: "Không cần lo lắng tôi sẽ đổi ý, cũng không cần lo lắng thua rồi sẽ bị trừng phạt, chỉ cần cô có thể thắng thì đương nhiên có thể muốn làm gì thì làm."

Nói tới đây, hắn đứng thẳng người lên nghiêm túc nhìn Khâu Sơ Hạ, nhướng đuôi lông mày lên: "Kẻ mạnh mới có quyền tùy tâm sở dục, không phải sao?"

"Thế đạo hiện giờ, đúng là kẻ mạnh mới có quyền tùy tâm sở dục." Khâu Sơ Hạ tán thành gật đầu, vừa giơ tay lên chỉ về Tiểu Hà: "Tôi chọn cậu ta!"

Một đám người Cố Ngôn Phong này ngoại trừ bản thân hắn trông thâm sâu đến độ không lường được thì trông những người khác có chút cảm giác vừa nhìn là biết.

Khâu Sơ Hạ đã từng tiếp xúc với bọn họ vài lần, nhìn thấy dị năng của bọn họ, biết Tiểu Hà trước mặt là hệ không gian, nhưng cậu ta chưa từng sử dụng lưỡi kiếm không gian, hơn nữa trông thân hình nhỏ gầy hơn so với đám người còn lại.

Bình thường đều ngồi đó xem, Tiểu Hà vẫn luôn đứng ở trong vị trí được bọn họ bảo vệ.

Đây không đủ chứng minh rằng Tiểu Hà là khứa yếu nhất trong đội ngũ của bọn họ sao?

Khâu Sơ Hạ không phải là người cậy mạnh, mặc kệ là Cố Ngôn Phong là vì nguyên nhân nào dám tự tin như vậy, cô cũng không dám thiếu cảnh giác.

Muốn chọn thì phải chọn khứa yếu nhất, nếu ngay cả khứa yếu nhất còn đánh không lại thì thật sự không cần đánh.

Nhưng mà không thể trông mặt mà bắt hình dong, lúc này cũng chỉ có thể đánh cược một lần như vậy thôi.

Ngay sau khi Khâu Sơ Hạ lựa chọn Tiểu Hà, Diệp Trạch Thu đã đoán được dụng ý của cô sơ sơ, bắt lấy cổ tay của cô kéo cô ra sau: "Để anh lên, em không cần ra tay."

Đổng Hạnh cũng đi lên trước một bước: "Loại chuyện nặng nhọc này để tôi làm cho, làm sao đến lượt đội trưởng tự mình động thủ được chứ."

Khâu Sơ Hạ lập tức hiểu rõ ý của bọn họ, nếu đến cuối cùng phải giao tranh thì bây giờ đội trưởng mạnh nhất còn không đánh lại người yếu nhất của đối phương thì quá dễ đánh mất niềm tin.

Cô trở tay nắm lấy Diệp Trạch Thu, kéo anh lui về sau vài bước, nhìn Đổng Hạnh: "Được, xem anh."

"Vậy... chơi với bọn họ đi, Tiểu Hà." Cố Ngôn Phong đẩy Tiểu Hà lên trước, ngữ khí nhàn nhã: "Đừng để người ta bị thương nha, chúng ta là người tốt đó..."

Đổng Hạnh không bị câu này của hắn chọc giận mà còn khởi động xương cổ tay, ra vẻ nhẹ nhàng thoải mái, ngoắc ngón tay với Tiểu Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip