Chương 343: Tôi giống người xấu sao
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Cố Ngôn Phong đứng ở tại chỗ nhìn mấy đồng đội nhỏ của Khâu Sơ Hạ biểu hiện quyết tâm như vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu cười rộ lên: "Các cậu đây là định khảng khái hy sinh sao?"
Khâu Sơ Hạ đang cảm động với tình bạn không rời không bỏ của động đội nhỏ, nghe thấy câu này của Cố Ngôn Phong thì quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt có hơi lạnh nhạt: "Sao vậy, ý của anh là anh tìm tôi là chuyện tốt à?"
Cố Ngôn Phong vô tội xòe tay ra: "Tôi cũng đâu có nói là muốn giết cô đâu..."
"Lão đại chỉ là tìm người thay người khác thôi, bọn tôi còn phải bảo vệ cho cô an toàn tuyệt đối. Rốt cuộc các cô đang kháng cự cái gì?" Trương Cầm thật sự nhìn không hiểu, đơn giản nói một câu.
"Là lão đại nhà anh bảo tôi chỉ có thể lựa chọn đi hoặc là bị trói đi, đây là biểu đạt muốn đối xử tử tế với tôi à?" Khâu Sơ Hạ cũng cảm giác được bọn họ hình như cũng không có ác ý, nhưng trong lòng không được yên ổn, càng lo lắng người đứng phía sau bức màn này là ai.
"Đó là do lúc trước các cô giết hết đám người tìm các cô rồi, lão đại sợ các cô..." Tiểu Hà nói tới đây bị Cố Ngôn Phong vỗ vỗ đầu, cúi đầu không nói nữa.
Cố Ngôn Phong cười khẽ lắc đầu: "Nhìn tôi giống người xấu lắm sao?"
Đám người Khâu Sơ Hạ thành thật lắc đầu, nói thật, trông hắn chẳng những không giống người xấu mà ngược lại rất ra dáng người tốt.
"Vậy không phải biết rồi sao, dáng vẻ cảnh giác này của các cô tôi còn có cơ hội nói chuyện tử tế không?"
Vốn dĩ Đổng Hạnh còn hơi cảm thấy yếu thế, nhưng sau một màn này thì trừng mắt liếc hắn một cái: "Anh vừa xuống xe là lừa bọn tôi ngay rồi, là định nói chuyện tử tế đó hả?"
Cố Ngôn Phong cười, dáng vẻ bất lực nhìn về phía mấy người Tiểu Hà: "Nhìn đi, không biết lừa gạt gì cả..."
Khâu Sơ Hạ bị giọng điệu của hắn chọc cho vui vẻ, cười một trận rồi nhanh chóng thôi không cười nữa: "Tôi muốn biết vì sao nhiều người tìm tôi như vậy? Đến tột cùng là vì sao lại tìm tôi?"
Cố Ngôn Phong khẽ nhíu mày, nghiêng đầu đánh giá cô một lượt, biểu cảm nghiêm túc chậm rãi lắc đầu: "Nói thật nhé, tôi không biết. Tôi chỉ thay người ta làm việc thôi, nhưng tôi bảo đảm với cô, tôi sẽ chăm sóc bảo đảm các cô an toàn đến căn cứ Tây Nam."
"Người tìm tôi ở căn cứ Tây Nam? Vì chỉ tìm tôi mà xuất động nhiều người như vậy sao?" Khâu Sơ Hạ thật sự nghĩ không ra, Tưởng Đồng còn có người thân họ hàng bạn bè gì lại có bản lĩnh lớn như vậy.
"Tới nơi rồi là cô có thể biết tất cả. Cô hỏi tôi thì tôi cũng có biết gì đâu." Cố Ngôn Phong rất chân thành, làm người ta vô cùng tin tưởng.
Trong lòng Khâu Sơ Hạ vẫn còn hơi sợ hãi, nếu chỉ có một mình cô đi thì không sao cả, là tốt hay là xấu thì cũng chỉ có một mạng sống của mình mà thôi.
Nhưng phía sau còn đi theo nhiều bạn bè như vậy, cô cần phải biết rõ ràng con đường phía trước rốt cuộc là tốt hay là xấu.
Trông Cố Ngôn Phong rất thành khẩn chân thành, cũng không làm cô có chút tự tin nào, nghĩ thầm nên suy nghĩ thêm điều gì đó.
Nhưng chợt nhận ra, cho dù bản thân có biết là ai đang tìm mình đi chăng nữa thì ký ức của Tưởng Đồng chẳng có gì cả, lại có thể suy đoán ra được gì?
Bây giờ cũng không có khả năng quay đầu lại hỏi Tưởng Đồng gì được, mà có hỏi thì cô ta sẽ trả lời sao?
Không bằng cứ đi theo Cố Ngôn Phong trước, ở đây cách căn cứ Tây Nam không gần lắm, lộ trình dài như kia còn sợ không có cơ hội nào trốn đi sao?
Cuối cùng Khâu Sơ Hạ cũng quyết định, gật đầu chắc nịch với Cố Ngôn Phong: "Vậy dựa vào các anh bảo vệ."
Cố Ngôn Phong thấy cô quyết định, cũng không chuẩn bị phản kháng cá chết lưới rách với mình, mà còn thuận theo nghe lời hơn trước người, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Không thể không nói, hắn có ấn tượng cực tốt với đám Khâu Sơ Hạ này, người thông minh luôn muốn thưởng thức người thông minh nhiều hơn một chút, cũng hy vọng trên đời này tồn tại người thông minh nhiều hơn.
"Vậy mời đi." Cố Ngôn Phong chỉ chỉ vào chiếc xe việt dã dài hơn của mình kia, ý bảo lên xe của bọn họ.
"Có thể ngồi nhiều người như vậy sao?" Đổng Hạnh nhìn xe của bọn họ, biết chiếc xe đó nhét nhét là có thể đủ chỗ ngồi, nhưng không nhịn được muốn giãy giụa lần cuối, nếu chia thành hai xe thì tỷ lệ chạy trốn sẽ càng lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip