Chương 346: Ngôi làng
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
"Tôi nói này, tìm một chỗ an toàn vững chắc hơn chút ngủ qua đêm nay đi, thời tiết này như sắp chuyển sang mùa thu rồi ấy." Đổng Hạnh đặt chân lên cạnh cửa sổ, ngậm kẹo que trong miệng, tầm mắt nhìn lướt ra bên ngoài.
Đi một vòng lớn, tất cả mọi thứ xung quanh đều là cánh đồng ruộng lúa bao la, phần lớn xung quanh toàn là cây cối rậm rạp, bụi cỏ to cao, thỉnh thoảng có vài ngôi nhà nhỏ nằm rải rác, hoặc là các nhà xưởng đang được xây dựng linh tinh gì đó.
Tóm lại không có một bãi đất nào thích hợp để cắm trại đêm, địa hình có thể ẩn nấp quá nhiều.
Bây giờ zombie có IQ đã tăng lên rất nhiều, chúng nó còn biết ẩn nấp, biết đánh lén, khiến người gác đêm hoàn toàn giật dậy tinh thần, gác đêm cả đêm còn mệt hơn ban ngày nhiều.
Hai người Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu không còn giữ chức gác đêm nữa, phần lớn đều là người của Cố Ngôn Phong phối hợp với nhau để gác, nhẹ nhàng hơn trước kia không ít.
Khâu Sơ Hạ bỏ qua tất cả mọi thứ quyết định cứ nhìn xem đại cục như thế nào rồi tính tiếp, chỉ cần đi theo Cố Ngôn Phong ăn no ngủ kỹ, đồng thời âm thầm tăng cường dị năng của mình.
Nhân lúc gác đêm cùng với Đổng Hạnh, hai người quyết định làm theo miêu tả trong tiểu thuyết, sử dụng hết dị năng rồi từ từ khôi phục lại, sau khi thí nghiệm họ phát hiện ra làm như vậy thật sự có thể nâng cao dị năng của mình.
Dựa theo tỷ lệ nuốt tinh hạch có được dị năng thì bọn họ cảm thấy nói không chừng tinh hạch cùng một thuộc tính còn có thể tăng cường dị năng, nhưng bây giờ người ra tay đều là người của Cố Ngôn Phong.
Lấy tinh hạch cũng là bọn họ lấy, Khâu Sơ Hạ cũng ngại mở miệng muốn.
Mỗi lần thấy zombie, đám Khâu Sơ Hạ đều hưng phấn chuẩn bị động thủ thì người của Cố Ngôn Phong đã lao đi từ lâu, hoàn toàn không cần bọn họ động tay động chân làm gì.
"Bình thường khi cậu nói vậy thì chứng tỏ cậu đã thấy gì rồi." Hôm nay đến phiên Trịnh Tuấn Hào lái xe, anh ta là người không gác đêm, còn những người gác đêm bọn Cố Ngôn Phong ở phía sau đánh bài.
Đông người cho nên chia thành hai nhóm để chơi, đấu địa chủ thì đấu địa chủ, nhận diện mặt bài thì nhận diện mặt bài, ầm ĩ hết cả lên, Trịnh Tuấn Hào nói chuyện đều phải tốn hơi gân cổ lên gào.
Đổng Hạnh lấy kẹo que ra, đổi tay rồi quay đầu nhìn anh ta một cái: "Hiểu tôi dữ he, tôi thấy một cái ngôi làng, xanh um tươi tốt, nói không chừng còn có trái cây nông nghiệp gì đó chờ chúng ta đến thu hoạch nha."
"Thôi đi, lần trước chúng ta đi qua một ruộng bắp kia, đi hết một vòng mà bẻ được mấy bắp? Có nhiều người tàn nhẫn hơn chúng ta lắm." Trịnh Tuấn Hào trêu ghẹo, hất cằm lên: "Nói đi, hướng nào? Chỉ cần không lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường chính là được, hôm nay anh đều có thể làm chủ đưa cậu đi ngủ!"
"Lời anh nói như thể đưa tôi đến nơi không đứng đắn vậy. Sao, thấy nàng dâu của tôi không nói được nên có ý đồ câu dẫn tôi đi hả?" Đổng Hạnh cười nói lại, chỉ tay về phía bên phải trong ba ngã rẽ cách đó không xa: "Con đường này có một ngôi làng, cách quỹ đạo tuyến đường chính của chúng ta không xa. Buổi tối ở nhờ một đêm đi?"
Đám người Trịnh Tuấn Hào đã biết Hà Ưu Ưu có bệnh tự kỷ và Hạ Thần Đông có chứng chướng ngại ngôn ngữ, biết hai bọn họ không phải là cao ngạo lạnh lùng mà là một khứa không thích nói chuyện, một khứa không nói được, làm trong lòng bọn họ có hơi đồng tình.
Bây giờ nghe thấy Đổng Hạnh nhắc đến Hà Ưu Ưu, ánh mắt thương hại nhìn Hà Ưu Ưu an tĩnh ngồi ở một bên qua kính chiếu hậu, lại nhìn vào con đường phía trước gật gật đầu: "Được, người anh em này dẫn cậu đi, ngôi làng có an toàn không?"
Đổng Hạnh nhét kẹo que vào trong miệng, ngồi ngay ngắn, cẩn thận nhìn trái nhìn phải: "Trước mắt thì rất yên tĩnh, cũng không nhìn thấy zombie, có lẽ là không có vấn đề gì."
"Cái ngôi làng lần trước chúng ta mượn dùng trông cũng không thành vấn đề gì, nhưng phía dưới thì có vấn đề rất lớn nha." Trịnh Tuấn Hào khẽ cười, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sắc trời đã bắt đầu tối xuống, đánh tay lái đi về phía Đổng Hạnh chỉ.
Đổng Hạnh ngậm kẹo que một vòng trong miệng, nhàn nhã xua tay: "Tôi hoàn toàn không lo lắng vấn đề an toàn nha, có các anh ở đây rồi còn cần lo lắng về an toàn sao? Cảm giác này giống như là đi theo mông siêu nhân đi vòng quanh trường mẫu giáo trừng trị kẻ xấu vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip