Chương 348: Ngôi làng thân thiện

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

Cổng làng đứng một người xem như là người dẫn đầu, tầm khoảng 30 tuổi, diện mạo anh tuấn, có vài phần chính khí đứng thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh không buồn không vui, không mệt mỏi cũng không khó chịu.

Cố Ngôn Phong đi đến trước mặt y, nở nụ cười ấm áp, hơi hơi gật đầu: "Bọn tôi vô tình tìm được nơi này, muốn ở nhờ một đêm, không biết có tiện không?"

Hắn nói câu này ở phía trước, Đổng Hạnh đứng bên cạnh Khâu Sơ Hạ cười nhẹ.

Bị Diệp Trạch Thu liếc nhìn một cái, hạ giọng nói: "Các cậu nói xem nhìn lão Cố có giống hòa thượng đến khất thực hóa duyên không?"

Khi hắn thốt ra lời này làm Hạ Thần Đông và Tống Hân Khiết bật cười, Khâu Sơ Hạ bất lực liếc nhìn hắn một cái.

Cố Ngôn Phong cách không xa bọn họ, cho dù Đổng Hạnh có đè thấp âm lượng thì cũng nghe thấy rõ ràng, quay đầu lại nhìn hắn lắc đầu, lại nhìn về phía tên đàn ông im lặng không nói gì kia: "Xin lỗi, đồng đội của tôi đều tương đối... hoạt bát..."

"Có thể. Trong làng có 2 tầng, ngoài làng và trong làng, các người có thể ở bên ngoài làng, nhưng phải trả cái gì đó mới được. Hơn nữa không cho phép đi vào trong làng!" Ngay khi Cố Ngôn Phong còn chưa nói xong thì tên đàn ông đã nhìn đám người trước mặt một vòng, vô cùng khẳng định gật gật đầu.

"Cần phải trả cái gì?" Cố Ngôn Phong tỏ vẻ đã hiểu gật đầu, lẽ phép hỏi.

Tầm mắt tên đàn ông đảo qua chiếc xe phía sau họ, từ từ chỉ vào chiếc xe việt dã đó: "Xe phải dừng ở nơi tôi chỉ định, do người của tôi trông coi, sáng ngày mai khi các người rời đi, cho chút vật tư là có thể lấy đi. Nếu không muốn, thì bây giờ các người có thể đi rồi!"

Ngữ khí của y vẫn bình tĩnh trước sau như một, không hề có cảm xúc thăng trầm nào, lại làm người ta cảm thấy nếu như anh không phục tùng thì không cần phải bàn cãi gì nữa.

"Không thành vấn đề." Khi Trịnh Tuấn Hào định lên tiếng phản bác hai câu thì Cố Ngôn Phong đã giữ chặt lấy anh ta, gật đầu với tên đàn ông: "Tôi tên Cố Ngôn Phong, là đội trưởng của đội ngũ này, tôi bảo đảm sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đến làng của anh, chỉ ở nhờ một đêm thôi."

"Bạch Khánh." Tên đàn ông dứt khoát nói ra hai chữ, lập tức đi về phía xe việt dã.

Đổng Hạnh thấy y như vậy thì rất có hứng thú đánh giá y vài lần.

Cố Ngôn Phong thấy Bạch Khánh giới thiệu xong tên của mình thì đi ngay đến xe việt dã, vỗ vỗ vào bả vai của Trịnh Tuấn Hào: "Đưa chìa khóa cho anh ta."

Phía sau Bạch Khánh là một cậu bé tầm 15-16 tuổi, vẫn luôn nghiêng người đánh giá đám Cố Ngôn Phong, từ diện mạo cho đến quần áo của bọn họ rồi đến chiếc xe kia.

Thấy bọn họ đã thảo luận xong, Bạch Khánh lái xe, nhiệt tình đi đến đón tiếp đám Cố Ngôn Phong: "Em tên Vương Thụ, các anh có thể gọi em là Tiểu Thụ, em dẫn các anh đi tới ngoài thôn nhé."

Chờ Cố Ngôn Phong gật đầu đồng ý, Vương Thụ xoay người phất phất tay với những người đang hóng chuyện bên kia, lớn tiếng quát: "Tôi tiếp đón người ta rồi, mấy người đi về ngủ đi."

Khi nói chuyện, Bạch Khánh đã chạy chiếc xe việt dã của bọn họ vào trong làng, Trịnh Tuấn Hào nhíu mày nhìn vài lần, cuối cùng thôi không nhìn nữa đi theo sau Cố Ngôn Phong.

"Ngoài làng của bọn em có sân, có nhà ở, các anh thích loại nào?" Vương Thụ dẫn bọn họ đi vào cổng làng, chờ đến khi bọn họ đều vào làng hết rồi thì cậu ta khóa chặt cửa gỗ đầy gai nhọn kia lại.

"Mọi người cho bọn tôi ở đâu thì bọn tôi ở đó, khách nghe theo chủ." Cố Ngôn Phong cất giọng thân thiện, khiến lòng người ta sinh ra hảo cảm.

Vương Thụ cười ha hả với hắn: "Ở đâu cũng được cả, dù sao các anh cũng phải trả một ít xem như tiền thuê nhà, các anh có đông người nên em dẫn các anh đến sân nhé."

Đổng Hạnh đi theo ở phía sau cậu ta, nhìn sang phương hướng Bạch Khánh lái xe đi kia, cuối con đường là bức tường bằng kim loại, chặn đứng hết tất cả tầm nhìn bên trong.

Trong khoảnh khắc cánh cửa kim loại lớn kia mở ra, hắn mới thấy được những con phố và những ngôi nhà hiện đại bên trong, thậm chí còn có ánh sáng đèn điện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip