Chương 354: Cặp đôi truyền thuyết
Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)
___内内___
Vương Thụ đứng ở cạnh cửa, chờ đoàn người Cố Ngôn Phong nối đuôi nhau đi vào, chờ đến khi Trịnh Tuấn Hào là người cuối cùng vào trong, thấy người bảo vệ đóng cửa lại mới đi lên phía trước đoàn người.
Trong làng rất lớn, lớn đến độ liếc mắt một cái không thể nhìn hết, đoàn người Cố Ngôn Phong cũng chưa từng nghĩ đến một ngôi làng nhìn không thấy cuối, lớn thế này mà gọi là trong làng, phải gọi là thị trấn thì đúng hơn.
Vương Thụ dẫn bọn họ đi xuyên qua những tán cây cao, đi qua quảng trường lớn, rồi đi qua một hàng nhà trệt, đi sang các ngôi nhà cao tầng đơn độc khác.
Vừa đi vừa nhiệt tình giới thiệu: "Quảng trường của bọn em rất đẹp đúng không? Trước kia bọn em thường xuyên tụ tập ở đây đốt lửa trại mở tiệc tối, ca hát nhảy múa rất thú vị. Bên kia là những căn nhà mới của bọn em, chất lượng rất tốt."
"Phía sau căn nhà sắp xếp cho mọi người ở cách đó không xa là Hồ Tình Nhân của bọn em, ở đó có một truyền thuyết rất đẹp." Vương Thụ chỉ vào các căn nhà lầu phía trước không xa, vẻ mặt hướng đến tương lai: "Nghe nói mấy ngàn năm trước ở đây từng xuất hiện tiên nữ, tắm rửa ở trong hồ, bị thanh niên trong làng phát hiện..."
Khâu Sơ Hạ và Diệp Trạch Thu đi song song với nhau, nghe thấy Vương Thụ kể câu chuyện này thì liếc nhìn nhau, bật cười.
Đổng Hạnh nắm tay Hà Ưu Ưu đi bên cạnh Tiểu Hà nghe đến đó bật cười ha hả: "Em định nói Chức Nữ tắm ở chỗ các em xong Ngưu Lang là người trong làng em hả? Đúng là truyền thuyết tuyệt vời..."
Vương Thụ bị câu nói của Đổng Hạnh làm mặt hơi hơi đỏ lên, nhưng không bị hắn cắt ngang mà tỏ ra bất mãn, mà chỉ hơi xấu hổ gãi gãi đầu: "Em... cũng nghe kể lại thôi à. Nghe nói một đôi yêu nhau cùng đi vào Hồ Tình Nhân tắm rửa một cái thì tình cảm sẽ càng trở nên sâu đậm, từ đây không rời không bỏ. Thời gian trước khi hỗn loạn kia, ở chỗ bọn em cũng coi như là điểm du lịch đó."
Đổng Hạnh nghe thấy vậy thì cười hết sức vui vẻ, ôm bụng xua tay: "Anh có lòng tốt dạy em một điều nè. Đôi yêu nhau không cần đi vào Hồ Tình Nhân đâu, cứ chọn đại một cái bồn tắm yên tĩnh nào đó đều có thể thăng tiến tình cảm, còn có thể rút ngắn khoảng cách nữa đó!"
Câu này làm đoàn người Cố Ngôn Phong đều bật cười ha hả, Tống Hân Khiết ngẩn người rồi cũng bật cười theo.
Vương Thụ bị một đoàn người cười đến mặt đỏ tai hồng, cuối cùng có chút tức giận trừng Đổng Hạnh bất mãn cắn cắn môi, lớn tiếng nói: "Hồ Tình Nhân có thể khiến cặp đôi yêu nhau mãi mãi không lia lìa, là một dấu hiệu tốt. Trưởng làng còn nói nếu mọi người đồng ý có thể đến đó nhìn xem! Bọn em cũng chỉ là có lòng tốt thôi!"
Cố Ngôn Phong vỗ vỗ vào bả vai của Đổng Hạnh, nở nụ cười xin lỗi với Vương Thụ: "Xin lỗi nha, một đám đàn ông ở bên nhau khó tránh khỏi nói nhảm hơi nhiều, em đừng để ý nha, anh em nhỏ."
Vương Thụ buồn bực cúi đầu xuống, hữu khí vô lực chỉ vào một căn nhà: "Căn này là của mọi người, bên trái bên phải không có ai ở cả, rất yên tĩnh."
Cậu ta thấy bọn họ đều đang đánh giá căn nhà thì chuyển tay sang về phía xem như là trung tâm trong làng, ở đó có một căn nhà cao hơn những ngôi nhà khác, nhẹ giọng nói: "Đó là chỗ ở của trưởng làng, không có việc gì thì đừng đi quấy rầy. Nếu có chuyện gì thì anh ấy sẽ đến tìm mọi người."
Tiểu Hà lấy túi bánh quy từ trong không gian ra đưa cho Vương Thụ, xoa xoa đầu cậu ta: "Vừa rồi ngại quá, cảm ơn em đã dẫn đường."
Vương Thụ nhận lấy bánh quy, nở nụ cười vui tươi hớn hở với cậu ta, tầm mắt đảo qua một đoàn người rồi ánh mắt đặt trên người của Khâu Sơ Hạ, rất nghiêm túc nói: "Hồ Tình Nhân rất linh nghiệm! Làm cho cặp đôi yêu nhau..." Vương Thụ tạm dừng lại rồi nói tiếp: "Khắc phục chướng ngại ở bên nhau."
Khâu Sơ Hạ bị Vương Thụ nói có chút khó hiểu, không biết vì sao cậu ta lại nói với mình, khóe mắt liếc Diệp Trạch Thu bên cạnh mình rồi lại nhìn sang Vương Thụ, lễ phép cười gật đầu: "Tôi tin."
"Mọi người đi vào đi, em đi đây." Vương Thụ ôm bánh quy xoay người đi được vài bước, lại xoay người lại chỉ tay về một căn nhà ở bên trái ven đường: "Em ở đó, có chuyện gì cũng có thể đến tìm em. Dù sao mọi người đừng có đi làm phiền trưởng làng, cũng đừng chạy loạn lung tung là được."
Sau khi nói xong cũng chờ đợi bọn họ trả lời đã xoay người chạy về nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip