Chương 357: Hồ Tình Nhân (I)

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___内内___

"Cuối cùng cậu cũng dậy rồi, bọn tôi ăn cơm trưa xong luôn rồi đó." Đổng Hạnh cà lơ phất phơ ngồi ở trên sô pha, một bàn tay ôm lấy vai của Hà Ưu Ưu, cả người như không có xương dựa nghiêng trên cơ thể của cô ấy, nhìn Diệp Trạch Thu vừa mới đi xuống lầu.

Diệp Trạch Thu vừa đi xuống cầu thang vừa đánh giá Đổng Hạnh, vẻ mặt khó hiểu, cười khẽ nhìn hắn vài lần: "Tôi chưa bao giờ biết cậu nhớ tôi vậy đó nha?" Khi nói chuyện còn nhìn qua Khâu Sơ Hạ nhìn chăm chú vào mình nhưng lại không nói lời nào kia.

"Nhớ cậu thức dậy nhanh lên cho bọn tôi còn đi xem kịch vui, đúng không, các anh em?" Đổng Hạnh vừa nói xong, nhìn đám người có ngồi có đứng xung quanh.

Đám người thấy tầm mắt hắn phóng tới, mọi người đều chậc lưỡi cười hề hề, vẻ mặt hóng chuyện chờ xem kịch vui.

Ngay cả Tống Hân Khiết cũng mang ánh mắt chờ mong nhìn qua, còn đứng thẳng người, biểu cảm vô cùng mong ngóng.

Diệp Trạch Thu bị hành vi này của bọn họ càng khiến cho khó hiểu hơn, đi đến bên cạnh Khâu Sơ Hạ ngồi xuống, nhận lấy bánh quy cô đưa cho rồi bất lực cười: "Mọi người ăn trưa là cái này?" Nói xong ôm lấy Khâu Sơ Hạ, ánh mắt khiển trách nhìn nhìn Cố Ngôn Phong.

Cố Ngôn Phong đang ngồi ở trên ghế nhỏ trước bàn trà, cầm ấm trà nhỏ rót vào trong chén trà, động tác như nước chảy mây trôi vô cùng xinh đẹp, hấp dẫn ánh mắt của một đám người.

"Bọn họ làm sao vậy?" Diệp Trạch Thu thấy Cố Ngôn Phong chỉ lo pha trà cũng không trả lời mình, quay đầu nhìn Khâu Sơ Hạ.

Khâu Sơ Hạ mím môi cười nhẹ giọng kể bên tai anh toàn bộ câu chuyện lại lần nữa, càng nói nụ cười trên mặt Diệp Trạch Thu càng nhộn nhạo hơn.

Đổng Hạnh không có hứng thú gì đối với tay nghề trà đạo của Cố Ngôn Phong, chuyên tâm nhìn bọn họ vài lần, ngó sang thấy nụ cuồi của Diệp Trạch Thu thì cười ngã vào trong lòng của Hà Ưu Ưu, nói không rõ chữ: "Anh Diệp, cậu đang suy nghĩ cái gì đấy? Biểu cảm như vậy..."

Khâu Sơ Hạ nghe thấy vậy hơi né người ra thấy Diệp Trạch Thu còn chưa kịp thu lại nụ cười bên môi, lập tức tức giận trừng anh một cái: "Anh còn tưởng chúng ta thật sự đi tắm uyên ương hả?"

Diệp Trạch Thu ra vẻ vô tôi xòe đôi tay ra: "Chẳng lẽ không phải sao? Diễn trò không phải nên diễn đến cùng sao?"

Cố Ngôn Phong vừa biểu diễn xong trà đạo cũng nở nụ cười, lười biếng quay đầu nhìn anh: "Nhóc con, nghĩ đẹp lắm..."

Câu nói này làm người một nhà cười rộ lên, bầu không khí trở nên sôi động hẳn.

Diệp Trạch Thu bất lực xoa xoa huyệt thái dương, lại bị Khâu Sơ Hạ nhéo eo, hít hà một hơi, ngoan ngoãn lắc đầu: "Là anh suy nghĩ nhiều quá rồi, đẹp lắm đẹp lắm."

Khâu Sơ Hạ bật cười đứng lên, giơ tay ra với anh: "Đi thôi, bé thụ, chúng ta đi tắm rửa thôi."

"Ỏ? Anh Diệp nằm dưới sao?" Đổng Hạnh ngồi thẳng người dậy trong lòng Hà Ưu Ưu, chuẩn bị nắm tay cô ấy lên tầng, thuận tiện giám sát sự an nguy của hai người Khâu Sơ Hạ.

"Muốn sống thêm mấy năm ăn ngon uống đủ, còn có kẹo ăn thì cậu nên biết nói chuyện như thế nào không?" Diệp Trạch Thu giơ tay ra nắm lấy tay của Khâu Sơ Hạ, cũng không dám để cô mệt nhọc, tự mình dùng sức đứng dậy, cười lạnh nhìn Đổng Hạnh.

"Anh Diệp tuyệt đối là người đàn ông chuẩn men!" Đổng Hạnh cười nói xong thì ngoắc ngoắc tay với đám Tống Hân Khiết, ý bảo cùng nhau đi xem kịch vui nào, tất cả đều chạy lên trên cầu thang.

Diệp Trạch Thu bất đắc dĩ trợn mắt trắng, lắc lắc bàn tay đang nắm tay Khâu Sơ Hạ: "Đi thôi, vợ yêu. Chúng ta đi tắm uyên ương nào."

Khâu Sơ Hạ ra vẻ cao ngạo lạnh lùng gật đầu, liếc xéo anh một cái đi lên phía trước vài bước, kéo anh đi về phía trước: "Vợ nhỏ của anh, anh trai dẫn em đi tắm rửa."

Diệp Trạch Thu nhìn màn diễn xuất này của cô thì cưng chiều lên tiếng phối hợp: "Vâng vâng, em đi theo anh trai, anh dắt em tắm rửa nha."

Vừa mới nói xong, ở chỗ cầu thang lập tức truyền đến các tiếng cười khác nhau, khiến anh che lại đôi mắt đi theo Khâu Sơ Hạ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip